Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2009

ước ao

mình ước gì có thể đạt được đến đẳng cấp này.

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009

Em xã ước ao có anh bên cạnh quá chừng!

Cả tuần rồi thật kinh khủng anh Linh ơi. Kiểu này hoài chắc tiêu em xã quá.
Em xã bị stress cả tuần về mấy cái chuyện trong công ty. Buồn lắm. Đâu phải nói nghĩ là nghĩ đâu. Đã làm được lâu rồi nè, thêm vào đó là ko chật vật gì về tiền bạc cũng quen rồi, bây giờ làm hồ sơ để được đi thi, phỏng vấn. Sao mà thấy ngán quá, con đường sao xa và khó đi quá. ---> bị stress. Hễ về được tới nhà là ngủ khì, ko làm gì cả. Mới 8g mà đi ngủ đến 6g sáng luôn.
Em kể anh nghe chuyện em mất tích 2 hôm nay nha. Một phần do em xả stress, một phần là em có sự cố còn phần còn lại là rào cản tâm lý của em.
Tối thứ 6 em có tiệc SN của chị Hồng trong cty, hát karaoke đến 8g30 mới leo lên xe bus về. Về tới nhà là lăn ra ngủ. Vừa nằm vừa khóc cho chuyện của mình trong cty. Nhưng buồn thì buồn rồi cũng đi ngủ.
Sáng thứ bảy, bố về SG mua đồ, chở em và mẹ luôn. Mẹ thì đi thăm bà ngoại, còn em thì quá giang bố để đi đến chổ khách sạn của gia đình em anh Michel, cùng hẹn đi Đầm Sen nước chơi. (cái vụ này mới nãy sinh thêm khi đi hát karaoke, nên anh chưa biết gì cả).
Đi chơi cũng vui lắm, hai đứa nhỏ rất thích em. Đặc biệt em rất thích bé gái 02 tuổi, nó như búp bê anh ạ. Đặc biệt, khi không có ba mẹ nó bên cạnh và chỉ có mình em, nó cũng không quậy gì, và cũng ko khóc đòi ba mẹ.
Em chụp được vào tắm đẹp lắm. Sáng mai vào cty em upload lên cho anh xem nhé.
Khoảng 5g30 thì leo lên xe bus về lại chợ Bến Thành để cùng đi ăn tối tại một nhà hàng "Hội An" theo cẩm nan của họ. Quả thật phong cách giống được tiếp đãi trong hoàng cung vậy, nhưng cung cách phục vụ cũng khá giống theo. "Hơi bị lâu" đợi từng món từng món.
Bé Juliette này ăn có mình ên hà anh. Nó ăn giỏi lắm, nửa chén cơm nè, một hộp sữa chua, một bịch rau quả đóng gói của họ mang từ Pháp sang, và còn anh được một ly kem nhỏ socola nữa. Tất cả đều tự một mình ngồi múc ăn. Không ai đúc cả. Nhìn lại cháu mình thấy sao mà khác xa thiệt.
Còn cháu bé trai 8 tuổi Emile thì bơi quá cừ khôi luôn. Chẳng sợ nước tí nào, em bơi cùng mà mệt lã người luôn.
Nhưng sự cố xảy ra là như thế này, trong nhà hàng không thấy chiếc đồng hồ, nghĩ trong bụng mình ra về từ đầm sen lúc 5g30 và đi thẳng đến nhà hàng nên ko thể nào quá trễ được. Cao lắm thì cũng 7g30 là cùng. Nhưng cuối cùng em cũng được hỏi giờ được. Và bây giờ là 9g15'. Hốt hoảng lắm, vì em biết mình lỡ chuyến xe bus cuối khởi hành từ Bến Thành rồi. Hikhik. Em liền bắt xe honda ôm chạy qua đường NTMK định bụng qua nhà ngoại mượn xe má Tư về nhà. Nhưng qua được thì vẫn cứ hy vọng xe số 6 vẫn còn vì nó xuất phát từ Chợ Lớn lận mà. Rút cuộc đợi hoài không thấy, lại ko có dt và đồng hồ. Điện thoại của em đã cho gia đình Tây mượn, còn em thì mượn cái dt second hand của anh Ngọc vừa mua xài. Dt đập đá Nokia đó anh. Và nó cũng hết pin trong lúc ở nhà hàng luôn rồi. Huhu.
Thế là em ko biết sao đây, vào nhà ngoại ngủ sáng về, mượn xe má Tư về (nhưng ngại phải CN lại chạy lên trả xe), còn cách nữa là bắt xe honda ôm về thẳng Thủ Đức luôn (vì rất rất sợ bố mẹ Thủ Đức nghĩ này nghĩ nọ khi em ko về nhà ngủ. huhu sợ quá chừng luôn). Đứng ngồi, trông mong, hy vong, thế là quyết định chạy vô nhà ngoại ngủ nhờ và mượn dt gọi về báo bố mẹ. Nhưng trông lòng sợ lắm, sợ ...
Tối đó bố gọi báo thêm là ngày mai cả nhà sẽ đi chơi hết nên báo em phải về sớm để cùng tham gia (5g sáng phải đón xe bus về)... Khí về bố nói sẽ đi Bình Dương vào khu bảo tồn Tre, thế là em cũng đi luôn.
Hôm nay đi vong vòng tới 3g30 mới về tới nhà. Mệt lắm anh ơi, đi bơi suốt ngày thứ bảy, ngủ không ngon ở nhà ngoại rồi lại đi tiếp leo lên phòng thấy mệt mõi lắm. Nhưng lên đến phòng thì thấy đã 02 tuần này ko rớ đến cái phòng mình rồi, bụi nhiều lắm rồi, quyết định giữ đi ngủ và bắt tay vào cv...
Thế là em đã chiến thắng được bản thân lúc đó, ko đi ngủ, đã dọn dẹp phòng, đi chơi đánh cầu với Nga và tiếp dì Bé nấu ăn sau đó.
Ăn uống xong lên phòng xếp đồ gọn gàng lại tủ cùa mình, rồi lười trỗi dậy, ko chịu mở máy tính lên, cũng ko làm hạt, xỏ xỏ xiên xiên nữa, nên đã ù lì nằm xem phim 1 tiếng 30' nè. Phim hay, hết phim liền bắt tay vào kể lại mọi chuyện anh nghe, vì em biết anh đã sốt ruột lắm luôn.
Nhưng anh ơi, em bị stress là ko làm gì hết, chỉ muốn ngủ thôi, em ko muốn gặp nói chuyện với anh vì lại sợ cảm giác anh ko ủng hộ em, trái quan điểm em, em chỉ muốn anh có ngay bên cạnh em thôi, em ko muốn chat chít như thế này đâu. Xin lỗi anh xã vì tính cách lười này của em.

Tự sướng giữa trời tuyết rơi tầm tã


Ai lợi hại thế này? Ông xã đó. Ở trần như vậy trong hơn 5 phút mà chẳng lạnh, làm mọi người qua lại tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ và ngạc nhiên. Còn hỏi phải ông xã đến từ Syberia (là vùng lạnh nhất của thế giới). Anh bảo là người VN. Bà xã nghĩ người ta tin anh không? Hehe


Thấy vậy chứ về mặt khoa học thì lúc trời đổ tuyết thì là lúc ấm nhất trong lúc mùa đông. Vì lúc này tuyết toả nhiệt. Coi bộ trò  bịp mọi người này có vẻ dễ làm quá. Hí Hí.

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

Lạnh quá mà nhớ bà xã

Hôm nay làm thế quái gì mà trời lạnh kinh, xem dự báo thời tiết chỉ có -7oC mà sao lạnh quá trời quá đất. Tuyết rơi dày đặc. Hôm nay anh xã về mà ngồi đợi xe bus chứ không dám đi xe đạp về. Thế mà mỗi giây mỗi phút trôi qua sao thấy lâu quá vì trời rét buốt. Mặc quần 4 lớp, áo mặc 4 lớp, thế mà run lẫy bẫy. Vừa run mà lại mong ước gì có bà xã bên cạnh để ôm cho sướng. Bà xã ơi, bà xã à, nhớ bà xã quá đi.
Hôm nay bác Lưu kêu anh lên anh chiều chung trước khi đi tập bóng bàn. Thế là anh làm cho bác lác mắt với màn biểu diễn ăn nhiều. Bác bảo, ăn như anh thì nồi đâu ra mà nấu cho anh ăn phở đủ. hihi, ngại quá.

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

Hạn xui đến rồi, làm sao giải hạn đây?

Mấy hôm nay đúng là đen đủi. Bắt đầu từ việc chơi xuống tay bất thường, tiếp nối là việc hẹn hụt với bác Lưu, dù đã cố gắng hết mức nhưng cuối cùng đành lên tàu trở về nhà. Đã vậy thì thôi đi, còn lạc mất đôi găng tay, làm hôm đó 2 tay lạnh cóng.
Người ta bảo " tái ông mất ngựa" quả không sai. Hôm nay đi tìm lại được đôi găng tay còn nhặt thêm được 1 cái nón len, đội cho ấm đầu và 2 tai. Nhưng ngẫm nghĩ lại cũng tủi thân cho đôi găng tay của mình, xấu xí chẳng ai thèm, đã vậy chúng còn bị quang vào đống đồ vứt đi của mọi người nữa chứ. Hik Hik.
Hôm nay đi mua vé đến Lyon nên phải xuất phát sớm, đến ga Frankfurt lúc hơn 3g chiều, mua vé xe bus khởi hành và tối ngày thứ 7, 26 tháng 12, và về ngày thứ 4, 6 tháng 1. Mọi chuyện êm xuôi, thấy còn dư thời gian thế là mình nảy ra ý định ghé chỗ bán đàn piano để chơi. Ra phòng thông tin hỏi đường đi, mình gặp đc 1 cô tiếp viên khá xinh nói chuyện cũng vui vẻ, còn tỏ vẻ ngưỡng mộ mình khi mình trả lời câu hỏi của cô ta là chơi piano. Cô ta dặn dò mình kỹ càng, mình cũng đã làm theo lời cô ta, và cũng vì vậy mà mình phải đi suốt hơn 1km ngoài trời lạnh buốt với đôi tay trần. Nếu đúng ra là phải xuống trạm kế tiếp nữa. Đúng là hồng nhan thì hoạ thuỷ mà.
Ngày xui chỉ mới bắt đầu. Sau khi chơi bóng bàn xong, tới nhà bác Lưu ăn tối, tưởng là mình có phước ăn, ai ngờ chính vì quyết định này mà đã dẫn đến xui xẻo. Mình chờ đến gần 11g đêm mới ra khỏi nhà bác Lưu để đi ra ga về Darmstadt. Vì ra khá cận giờ nên cái gì cũng vội vội vàng vàng, thế mà lên đến tàu rồi ngồi chỡ mãi vẫn không thấy tàu chạy. Chắc cũng chạy trễ hơn 10 phút. Chưa hết, tàu chạy 1 đoạn lại báo là đang có công trường phía trước thế là phải dừng chờ thêm gần 30 phút nữa. Nhưng tưởng xui thế đã đủ ai dè chợt nhớ lại, cũng vì trước đó lạc đôi găng tay nên mình không mang xe đạp để ở ga, về giờ này thì chẳng còn xe bus nữa. Thế là đến ga Darmstadt phải đi bộ về nhà. Hu hu hu. Tội nghiệp cặp giò của mình. Bà xã thử hình dung  xem. Đi bộ 1 tiếng đồng hồ, 1 mình, giữ trời đêm -7 độ C, trên lưng mang ba lô 10kg.  Xui xui xui xuiiiiiiiiiiiii. Đến hết đi để khi tui đi chơi trượt tuyết ở Pháp thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Cầu trời khấn phật, con ở hiền lắm mà.

Gương mặt thật của các giai nhân gốc Hoa


Sau khi đọc bài này thì anh xã thấy quan điểm của mình thật đúng. Phấn son chỉ là giả. Bà xã xinh đẹp số 1. Nếu được trang điểm như các diễn viên này thì còn hơn hẳn các minh tinh này đó chứ.



Gương mặt thật của các giai nhân gốc Hoa
Fan choáng váng khi ngắm bộ mặt mộc nhợt nhạt và lấm tấm mụn của các diễn viên Chương Tử Di, Phạm Băng Băng, Mạc Văn Úy...
Mỹ nhân gốc Hoa hóa già nua
Diễn viên Phạm Băng Băng.
Ca sĩ kiêm diễn viên Mạc Văn Úy.
"Nàng Hạ Tử Vy" Mã Y Lợi.
Ca sĩ Thượng Văn Tiệp.
Mỹ nhân Trần Pháp Dong.
Diễn viên Triệu Vy.
Diễn viên Trương Thiều Hàm.
Mỹ nhân Trương Tịnh Dĩnh.
Diễn viên Chương Tử Di.
Diễn viên Từ Hy Viên.
Hoa đán Châu Tấn.
Ca sĩ Thái Y Lâm.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

Mắt kính mới mua mà bị gãy rồi. Huhu!!

Anh ơi,

Hôm nay em đi mua kính mới rồi, nhưng mà vừa lúc nãy ngồi nói chuyện với mẹ, cầm cầm rồi đẩy mạnh vào một chút thế là nó gãy rồi. Em vừa dán lại bằng keo dán sắt rồi. Hơi buồn một chút nhưng mà bây giờ xài được cũng mừng rồi. Mắt em bị lên độ. Cả hai mắt đều 1 độ hết rồi.
Mẹ có gặp chị Hồng hôm nay. Chị ấy nói anh nên lưu ý một chút. Vì chị ấy biết có vài chuyện của người VN sống bên Đức, họ lợi dụng một số người để lôi kéo họ vào hoạt động chính trị hoặc vận chuyển ma túy mà mình ko biết. Do vậy, bố mẹ nói anh lưu ý không nên nhận cầm đồ hoặc chuyển đồ gì đó cho các bác. Hoặc là anh đừng liên quan hoặc nói chuyện chính trị nhiều nhà anh. Nghe chị Hồng nói chuyện thì thường sẽ rất nghiêm trọng và lo lắng, nhưng mình cứ nghe cho biết và đề phòng cũng đúng anh hé.

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

Tuyết rơi



Thế là tuyết đã rơi. Năm nay tuyết đến sớm hơn năm ngoái. Hèng chi hôm qua trời lạnh buốt bất thường. Nhưng chuyện này đã diễn ra rất nhiều lần. Cứ hễ trời hôm nào lạnh bất thường thì hôm sau có tuyết rơi. Giống như ai đó chuẩn bị hắt xì hơi thì vẻ mặt lại dại dại đi và nhăn nhó vậy.
Trong seagames 25 kỳ này, biết được tin VN thi đấu có nhiều huy chương vàng, và 2 ngày dẫn đầu bảng xếp hạng nên trong lòng của mình cũng vui vui, phấn khởi hơn nữa là biết tin bà xã thi đậu hết 3 môn. Teng téng teng.

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Lộc ăn đến rồi thì mình phang

Thứ bảy quả thiệt là 1 ngày mình có lộc ăn, chat xong với bà ngoại và bà xã thì gần như ngay lập tức mình đón chuyến tàu đi đến lộc ăn thứ nhất. Theo như đã đặt cọc thì hôm nay mình ăn món phở. Bác Lưu ra tay chứ không phải vợ của bác, ngạc nhiên tập 1. Bác nấu ăn ngon thiệt, nhưng mình chỉ ăn 2 tô, đáng ra định ăn tô nữa nhưng sau đó phải đi chơi bóng bàn với bác, sợ không kịp tiêu hoá. Sau khi ăn xong thì bác cho coi hình, từ lúc trẻ đến con cái của bác. Bác có 3 người con, trong đó con út của bác mới 21 tuổi. 2 chị em giống nhau, hình rất xinh xắn, người anh cả thì rất giống lai tây. Cả 3 đều chưa có " gì cả". Bà xã mà đọc tới đây chắc trong lòng cũng lo lắng lắm đây. Nhưng yên tâm nhé bà xã, trong việc này bà xã phải tin ở ông xã chứ đừng suy nghĩ theo phong cách " phòng ngừa" của bà xã. Sau đó đi chơi bóng bàn với bác, hôm nay bác có hẹn nên bác phải về trước, dạo này ông xã đang xuống tay nên đánh không được tốt, hôm nay bị 2 thằng chơi vợt gai quần cho tơi tả. Thế mới biết thế nào là bị thua tan tác, với đối thủ vừa tầm.
Sau đó, ông xã được 1 bác tên Định, người mà tuần trước anh có nhắc, đó là từng chơi ở Thủ Đức, chở về nhà bác để ăn tối. Tuy bác gái một mực cản, vì sẵn tính hiếu khách, chưa có chuẩn bị nên hổng dám cho anh về nhà chơi. Nhưng không hiểu sao bác Định cứ cương quyết dẫn anh về nhà chơi cho biết. Hai bác cháu ngồi nói chuyện với nhau, nhưng bác nói là chính, anh chỉ ngồi nghe. Không hiểu vì duyên cớ gì mà bác cứ như trò chuyện với người quen lâu năm không gặp, bác kể từ chuyện bản thân, về vợ, về con cái, về công việc, về đạo phật, về võ thuật, về đảng phái phe phái, về chính trị, chế độ, ông này ông kia, về nhân sinh quan trong cuộc sống... Nếu anh mà còn ở lại chắc bác còn tiếp nữa. Đến khi bác gái về thì anh mới thực sự được ăn cơm, nhưng vì phải cố ăn để đáp lễ, phần vì sợ về đến nhà lại đói, ăn đến bụng to đùng ra. Bác gái nhìn khá trẻ, và cứ xưng bằng thiếm, bác Định thì chắc vì quen miệng nên cũng xưng bằng chú, anh thấy bác gái nhìn vẫn chỉ đáng tuổi thiếm nên nói chuyện với bác gái thì anh gọi bằng thiếm, còn nói chuyện với bác trai thì anh gọi bằng bác gái.
Sau buổi nói chuyện này thì anh thấy rằng mình đã quen được với " thứ dữ", và bác liên tục nhắc với anh, giống đang niệm thần chú,  là có gì cần đến sự giúp đỡ của bác thì cứ mạnh dạn lên tiếng, giúp được thì bác và các anh chị sẽ cố gắng trong khả năng, và quan trọng là nếu ai đó có hỏi thì nói là cháu của bác Định thì ai cũng thương ( do nể mặt bác). Thêm 1 người nữa lần nữa khẳng định " người bắc đa phần rất khó chơi".

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2009

Đi hát karaoke

Hôm qua đi hát karaoke với các bạn ở Frankfurt cũng có rất nhiều chuyện để nói. " Âm dương bằng nhau về số lượng", có điều là hôm qua " âm thịnh dương suy". Các bạn nữ cuồng nhiệt hơn, có máu lửa hơn. Còn bên nam có nhiều người rụt rè như con gái mới lớn, tất nhiên ngoại trừ ông xã.


Trong số các bạn nữ thì đa phần hát hay, trong đó có 2 bạn hát hay nhất. Bọn chúng chủ yếu chọn bài tiếng anh để hát thôi, để cho công bằng mà, mà cũng có lẽ những bài tiếng đức không được hay bằng. Chúng hát từ nhạc hoạt hình đến những bài rock, pop sôi động, vì thế lúc thì căn phòng yên ắng trong những tiếng nhạc du dương, lúc thì hoạt náo như cái chợ vỡ. Hoà chung tiếng nhạc luôn có những phần múa phụ hoạ, anh xã cũng tham gia nữa, nhảy nhót cà giựt cà giựt, uốn éo, cười hét tưng bừng. Bọn chúng hát lợi hại quá, hát nhiều mà không bị khan giọng, trong khi anh xã " hét" có 3, 4 bài là giọng khan luôn. Cả bọn chơi đến  gần 11g30 thì về, mỗi người góp 5.50 euro. Xem ra giá cả cũng không đắt, vì hét trong khoảng 4.5 tiếng lận. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hổng biết mấy chỗ khác ra sao, chứ nhưng chỗ này thì so với ở VN thì kém hơn rất nhiều, về mặt âm thanh đến phòng ốc. Có lẽ không có quá nhiều người mê hát karaoke nên mấy chỗ này không đầu tư mạnh mẽ.


Bọn anh đi đón tàu điện và cũng thật may là đến kịp giờ cho tàu lửa về Darmstadt. Còn may hơn cho anh khi đến Darmstadt thì thấy là không còn xe bus, nhưng anh đã đem sẵn xe đạp ở đó, chứ không thì đi bộ rã cẳng luôn. Về đến nhà thì ăn chút đồ rồi mới đi ngủ với 1 cái giọng bị khàn, nhưng cũng vui.

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009

Khi bé đánh lại cha mẹ


(Theo Dân trí )

Một phụ huynh chia sẻ: “Ngay sau khi bị tôi nhắc nhở, bé gái (4 tuổi) nhà tôi thường quay lại dùng tay hoặc chân để đánh vào người mẹ…”.
Khi bé đánh lại cha mẹ
Nên làm mặt nghiêm khắc ngay khi bé đánh bạn
để bé hiểu làm thế là không ngoan.

… “Tôi đã làm rất nhiều việc như, nói chuyện, phạt và phát lại vào mông của bé nhưng bé chưa bỏ được thói quen xấu này. Tôi định lần sau sẽ phát vào mông của bé thật đau để bé chừa nhưng tôi lại băn khoăn, không biết có phải vì tôi hay phát vào mông bé nên bé mới bắt chước theo hành động này.
Bình thường, bé cư xử khá tốt, bé cũng không có thói quen đánh bạn cùng chơi. Tôi cũng nhận ra rằng, hành vi này thường xảy ra trước giờ ăn hoặc trước giờ đi ngủ (lúc đó bé thường mệt mỏi). Tôi phải cư xử với bé thế nào?”.
Ý kiến tư vấn từ Listenfamily:
Các chuyên gia giáo dục cho rằng, trong một số trường hợp thì hành vi phát vào mông là cần thiết để dạy các bé (dưới 3 tuổi) biết nghe lời.
Khoảng 3-5 tuổi, cha mẹ có thể chọn phạt bé bằng hành vi phát vào mông hoặc để bé tự nhận lỗi; tuy nhiên, lúc này, bé sẽ biết cách phản ứng lại với cha mẹ bằng thái độ mạnh mẽ hơn.
Bé càng lớn thì việc cha mẹ “độc quyền” trong cách dạy bé sẽ càng kém hiệu quả.
Nếu bước vào độ tuổi đi học, việc cha mẹ dùng những lời nói khó nghe trách phạt còn khiến bé bị “đau” nhiều hơn lúc cha mẹ phát vào mông.
Tuy nhiên, nếu bạn thường dùng cách phát vào mông để trừng phạt bé thì bạn nên lưu ý đến những yếu tố an toàn. Bạn có thể đưa cho bé một lời cảnh báo trước khi bạn chính thức áp dụng cách phát vào mông bé. Nếu bé tiếp tục không nghe lời, bạn nên giữ bình tĩnh; sau đó, mới dùng biện pháp phạt bằng cách phát vào mông của bé. Bạn nên mở rộng bàn tay khi phát vào mông của bé trong khi bàn tay còn lại, bạn dùng để giữ người bé không bị ngã.
Ngay sau khi bé dùng tay (hoặc chân) đá vào người cha mẹ, bạn có thể nghiêm mặt, bày tỏ thái độ không đồng tình với bé. Nếu bé khóc lóc, bạn nên để bé có cơ hội thư giãn trong ít phút. Nếu giữ thái độ nghiêm khắc, bé sẽ hiểu được rằng, nếu đá lại cha mẹ thì mình sẽ tiếp tục bị cha mẹ phát vào mông.
Bạn cũng cho biết thông tin rằng, bé thường xuất hiện hành vi ương bướng khi bé mệt mỏi. Vì thế, bạn nên tránh để bé bị đói hoặc ngủ quá ít mỗi ngày. Chuẩn bị cho bé những bữa phụ ngon miệng trong khoảng thời gian xen kẽ giữa những bữa chính sẽ khiến bé thoải mái và ít xuất hiện hành vi xấu hơn.
Tốt nhất, bạn chỉ dùng cách trừng phạt bằng việc phát vào mông của bé trong trường hợp thực sự đặc biệt. Bạn tuyệt đối không nên lạm dụng cách giáo dục này để tránh những ảnh hưởng tâm lý tới bé về sau. Các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng, nhóm bé tiếp xúc với những hành vi kém từ cha mẹ cũng sẽ có cách hành xử kém trong tương lai.

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009

Anh có phải là người ích kỷ không?

Sau khi đọc những lời của em, anh cảm thấy mình đã quá ích kỷ. Anh chỉ nghĩ cho bản thân mà không sâu sắc đến tâm trạng của em. Có phải anh đã làm sai hay không? Dù đã biết là sau khi trả lời em, sẽ làm em rất thất vọng, nhưng theo diễn tả của em có lẽ đó là những nhát dao cứa vào lòng của em. Bây giờ anh cảm thấy rất khó xử.

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2009

Thật tâm anh rất muốn về với em và gia đình

Hôm qua anh nói chuyện bằng cách so sánh không thật cân nhắc, làm bà xã tự ái. Anh áy náy lắm. Anh chỉ nghĩ đơn thuần đó chỉ là 1 so sánh vui thôi, chứ không hề có ác ý xem thường hay hạ thấp em yêu của anh đâu. Xin lỗi em nhé. Trong thâm tâm anh chưa bao giờ xem thường em cả, và anh cũng chưa bao giờ tự cho mình cái quyền xem thường người khác.
Thật tâm là anh rất muốn về, nhưng anh không biết liệu mình có thể rứt em và gia đình ra không một khi đoàn tụ. Cảm giác xa nhà và người thân ở đất khách quê người vô cùng khó chịu, mà chỉ những người đã từng trãi mới hiểu thấu được. Anh đã rất khó khăn để làm quen với hoàn cảnh này, nếu bây giờ anh về nhà, thì tình trạng này còn mãnh liệt hơn lúc qua ban đầu nữa.
Anh biết là em sẽ để anh đi thêm 1 lần nữa, còn về phần anh thì đương nhiên phải đi, nhưng em thử nghĩ xem, cảm giác sẽ khó chịu đến nhường nào.  Anh chỉ mong sao việc học này của anh sớm kết thúc để anh hoàn toàn thuộc về em. Hãy hiểu cho anh.

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

Em khó chịu với cái mạng nha mình luôn!

Hôm qua vừa về đến nhà là em đã mở máy tính để em có liên lạc hay có tin tức gì của anh không? Nhưng mạng trên phòng lại không có. Chán thiệt. Trông cây vào em Cường thiệt là khổ sở. Sáng nay, em báo cáo với nó, mạng em tối qua ko có, nó nói nó đã tắt cái mạng wifi rồi, bởi vì, cứ bật wifi thì mạng phòng dì Bé lại không có hay gì gì đó. Bây giờ nó tắt wifi rồi, còn đường dây thì không biết như thế nào mà mạng em ko dùng được luôn. Ghet không chịu nỗi. Thêm cái máy tính nữa. Em lên mạng bằng máy tính của em cũng chẳng có gì nhanh hơn bình thường cả. Huhu máy tính và mạng của em có bị làm sao ko vậy? Khi nào mới hết tình trạng này, anh xã ơi.

Everytime We Touch



Hôm qua có lẽ anh đã làm em buồn phải hông? Nhưng anh không thể lừa dối cảm giác của mình. Và anh cũng không muốn em không biết anh đang cảm thấy gì, và nghĩ gì. Anh hy vọng em thấy được mặt phải và mặt trái của điều này. Sự thật luôn luôn "khó nuốt", nhưng sẽ càng " đắng" hơn khi chúng ta không biết nó.

Hy vọng bài hát này sẽ giúp em cảm nhận tình cảm của anh dành cho em.

Everytime We Touch lyrics


still hear your voice when you sleep next to me 

I still feel your touch in my dream
Forgive me my weakness but I don't know why
Without you it's hard to survive

'Cause everytime we touch
I get this feeling
And everytime we kiss
I swear I could fly
Can't you feel my heart beat fast
I want this to last
Need you by my side

'Cause everytime we touch
I feel the Static
And everytime we kiss
I reach for the sky
Can't you feel my heart beat so
I can't let you go
Want you in my life

Your arms are my castle
Your heart is my sky
They wipe away tears that I cry
All the good and the bad times
We've been through them all
You make me rise when I fall

'Cause everytime we touch
I get this feeling
And everytime we kiss
I swear I can fly
Can't you feel my heart beat fast
I want this to last
Need you by my side

'Cause everytime we touch
I feel the Static
And everytime we kiss
I reach for the sky
Can't you feel my heart beat so
I can't let you go
Want you in my life

'Cause everytime we touch
I get this feeling
And everytime we kiss
I swear I could fly
Can't you feel my heart beat fast
I want this to last
Need you by my side


Vết thương

Khi nghe được câu chuyện về tai nạn mẹ gặp phải, anh thật vô cùng sửng sốt đến nổi không biết nói gì. Anh biết việc em và cả nhà dấu anh, chỉ vì muốn anh không phải quá lo lắng. Anh hiểu điều này, nhưng điều này lại làm cho anh cảm giác giác rằng mình giống như 1 đứa con bất hiếu vậy. Mẹ gặp chuyện mà anh vẫn cứ như không có chuyện gì xãy ra. Dù hiểu nỗi khổ tâm của em, nhưng cứ cho rằng anh là người bụng dạ hẹp hòi, anh vẫn không thoải mái trong lòng với em, vì em đã không báo ngay với anh.
Anh nghĩ, những chuyện nhỏ nhặt như cảm cúm, hay lặt vặt gì đó thì không nói cho nhau nghe, nhưng những chuyện to lớn và nghiêm trọng như thế thì nên chia sẽ cho nhau biết. Chứ không nên đặt anh trong tình huống khó chịu như vậy.
Bây giờ anh cần 1  chút thời gian để bớt căng thẳng.

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Quyết định nha anh!

Tối qua và sáng nay, nghĩ đến chuyện anh về là em vui lắm. Em biết chị vào cháu của em về cũng lâu rồi, nhưng em lại ko vui như hồi đêm qua và sáng nay đâu.
Em muốn thông báo cho tất cả mọi người biết anh sẽ về trong Tết này! Sáng nay em gặp bà Ngoại, dì Tư và cả cậu Hùng nữa, muốn thông báo lắm luôn! Nhưng vì mẹ muốn tạo bất ngờ đến phút 89' nên em chỉ mỉm cười mỗi khi mình muốn nói. Hiihih vui quá. Cả công ty em đều biết hết rồi. Lúc nãy em cũng định bắt máy điện thoại gọi cho mẹ nữa đó.
Anh xã về đi nhé. Hiện giờ là thời gian nghỉ lễ và nghỉ đông mà. Anh về nha anh xã! Hình ảnh tuyết thì anh cũng đã biết rồi đó, nó đẹp thiệt nhưng em nghĩ nó ko thể so sánh bằng cảnh đoàn viên gia đình, gặp gỡ ông bà, bố mẹ và bà xã đâu nhỉ?
Con về chuyện tiền nông, em xin anh đừng nghĩ đến nhé. Bởi vì nó ko phải là vấn đề của gia đình mình bây giờ. Quả thật, anh và em (gia đình nhò của mình) đang nợ bố mẹ tiền bạc lẫn nhiều sự giúp đỡ của bố mẹ rất nhiều. Nhưng chúng mình sẽ luôn ghi nhớ điều đó mà anh! Chúng ta là những người có trách nhiệm mà anh!
Em tin là anh sẽ có những quyết định rất chuẩn (chuẩn ko cần chỉnh luôn). Mặc dù đối diện với việc anh về rồi lại tiếp tục ra đi, thật là khó khăn cho anh và cả em nữa. Nhưng em nghĩ mình phải mạnh dạn đối diện với thực tế đó thôi. Em không níu kéo anh xã đâu. Anh đã có một quyết định đúng đắn khi đi học, lo cho tương lai của tụi mình, thì không một lý do gì em lại ngăn cản nó cả. Còn về phần anh cũng vậy, anh đi vì sự hãnh diện của gia đình, vì tương lai của anh, của chúng ta và của bé Tí, bé Ti nữa mà. Chắc chắn những điều này sẽ lại là những sức mạnh giúp anh trở lại việc học tiếp tục. Anh đừng lo nghĩ nhé. Em nhớ anh, mong chờ biết được quyết định của anh đó.

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009

Thắc mắc chuyện thuốc tránh thai

Anh tình cờ băn khoăn 1 chuyện không phải của mình, nhưng anh rất muốn biết. Anh đọc được thông tin này trên mạng, nội dung giải thích về cách dùng thuốc tránh thai hàng ngày.
"- Thuốc tránh thai vĩ uống hàng ngày ( vĩ 21 hoặc 28 viên ): Đây là loại thuốc nội tiết kết hợp 2 loại nội tiết nữ, hiệu quả tránh thai rất cao nếu dùng đúng cách (98-99%) , cần uống thuốc đều đặn mỗi ngày 1 viên vào một giờ nhất định, không được quên. Trước khi uống cần tham khảo ý kiến BS để bảo đảm không có các vấn đề chống chỉ định thì mới an toàn ( không dùng cho người đang cho con bú, mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường, cường giáp, có khối u sinh dục ...). Với loại thuốc này, cần uống viên đầu tiên trong khoảng 5 ngày đầu của kỳ kinh, chu kỳ kinh sẽ có rất đều và hành kinh rất ổn định, ít mất máu ( 2-3 ngày)."


Nếu nói như trên thì uống thuốc tránh thai rất tốt, vậy sao tất cả phụ nữ không uống thuốc tránh thai, để tự nhiên chi cho khổ thân, lại lo lắng đủ chuyện hết vậy?
Xin bà xã tư vấn.

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009

Có duyên với nhau là anh em

Phải chăng những cặp nam nữ yêu nhau đều là có duyên huynh muội. Tất nhiên là nói về tiền kiếp. Có nhiều mối tình oan trái xuất phát từ mối quan hệ huynh muội, nhưng thực tế họ bị chia ly từ nhỏ, đến lớn thì có 1 sợi dây tình cảm nào đó gắn kết họ với nhau. Thật oan nghiệt, nhưng đối với những đôi uyên ương thì dường như đó chính là tiền kiếp của họ, để kiếp này họ đến với nhau.
 Thường những cặp này có nét nào đó tương đồng dù khác cha khác mẹ, khác dòng tộc. Không hiểu tại sao, sự kết hợp DNA vô cùng đa dạng, nhưng đâu đó lại có những người giống nhau. Chúng ta, anh và em, ai cũng bảo rằng giống như 2 anh em. Anh và em đều có nét giống, như miệng, chân mày, tay cong.
Dù sao đi nữa, điều này rất khó lý giải, vì đơn giản nó không được khoa học chứng minh, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được chứng minh cả.

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009

Một bạn nữa đã lên xe bông hạnh phúc!


Anh xã ơi, đây là chị em ở cùng em khi em lần đầu tiên ở tập thể đó. Mặc dù, là có cả 3 miền Nam, Trung và Bắc, có cả vấn đề về tiếng địa phương không hiểu nhau. Nhưng bọn em đã sống chung với nhau rất vui và có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Mọi người đều quan tâm lẫn nhau, có tính tự giác rất cao!!! Anh có cần em giới thiệu tên từng người không ta!
Posted by Picasa

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009

Khí trời bắt đầu se lạnh

Sáng nay em bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn khí trời thay đổi rõ rệt hơn. Cứ như thường lệ, Tết sắp về và tín hiệu báo tin trước hết là làn gió lành lạnh, thổi nhè nhẹ vào mỗi buổi sáng. Cả nhà đều mặc áo ấm cả, chỉ có bố và anh Ngọc là không mặc thôi. Sao cái lạnh làm tôi nhớ đến ông xã tôi quá! cái lạnh mà chúng ta đã từng trãi qua trong chuyến đi du lịch ở Đà Lạt. Ôi! Sao mà nhớ nhớ lắm! Kangaroo ơi, nhớ được nũng nịu, được ông xã chiều chuộng nè.Thèm quá!

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

Love you and love me- Chi dao he bei ji- Lu Xi


Get this widget
|
Track details
|
eSnips Social DNA

赤道北极
Chi Dao He Bei Ji - Lu Xi 

----------------------------------------------------------
Love you and love me
从不曾忘记和你在一起的甜蜜

(Cong bu ceng wang ji     he ni     zai yi qi de tian mi)

Love you and love me
从不曾忘记和你在一起的甜蜜

(Cong bu ceng huai yi     ni shi wo    yong yuan de wei yi)

可是忽然仿佛丢了你
(Ke shi hu ran   fang fo diu      le ni )

My love
我冷得无法呼吸

(Wo leng de wu fa hu xi )

可是仿佛回不去
(Ke shi hu ran      fang fo hui     bu qu)

象是只迷途在北极的鱼
(Xiang shi zhi      mi tu zai     bei ji de yu)

I miss you now where are you going
想念曾经温暖的海底

(Xiang nian ceng jing     zui wen nuan de    hai di)

I need you now where are you going
想让赤道温暖最寒冷的北极

(Xiang rang chi dao wen nuan     zui han leng de bei ji)

Love you and love me
如果你还有感应

(Ru guo ni     hai you gan ying)

请指引我游向你
(Qing zhi     yin wo     you    xiang ni)

Love you and love me
但大海无边无际

(Dan da hai     wu bian wu ji )

我还能不能重回到你的怀里
(Wo hai     neng bu neng zhong hui dao     ni de huai li)

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2009

Ông xã xem lại cách ăn ngủ nghỉ ngơi của mình nhe

Anh ơi,

Nghe anh mất ngủ hoài thiệt em chịu không nổi. Đối với em, cảm giác mất ngủ thật khó chịu, nó cứ làm em mệt mỏi và muốn tìm chổ ngủ hoài. Nhưng tình trạng của anh thì em lại không rõ lắm. Anh có ngủ nhiều vào ban ngày hay không? Anh có vận động nhiều trước khi ngủ quá không? Hãy cố đừng suy nghĩ gì trước khi ngủ nha anh.

Em yêu anh thật nhiều.

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009

Thư gửi người tôi yêu thương, ông xã kangaroo tuyệt nhất trên đời của tôi.

Ông xã yêu của em ơi,

Ông xã tặng cho em món quà tinh thần hay lắm. Anh nhớ bỏ nó vào Blog của mình anh nhé.
Em rất tự hào được là vợ anh, là mẹ của con anh và là thành viên trong đại gia đình anh. Em ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của anh dành cho em.
Ngày tháng xa cách làm chúng ta nhớ nhau nhiều hơn, biết kiềm chế tình cảm mình và giúp mình lớn khôn hơn khi phải vượt qua những chuyện không vui lại không có người yêu thương bên cạnh.
Em rất vui vì mình có thể kể, nói chuyện và tâm sự cho nahu nghe mọi chuyện. Và ngược lại, em cũng rất vui khi em bộc bạch với em. Đôi lúc em có vẻ ko lắng nghe và làm anh mất hứng, anh đừng buồn em nhé. Hãy nói cho em biết. Em sẽ học dần cách lắng nghe anh. (chỉ tranh luận xíu thôi anh hé).

Em muốn được cùng sống với anh trong cái lạnh mùa Đông xứ người, em muốn cùng anh đến những trận thi đấu bóng bàn, muốn được anh chỉ cho từng phím đàn. Anh xã nhớ nhé!

Anh xã yêu dấu, dấu yêu của em.

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

Nghệ thuật mắng chồng

Ngày nay, bất cứ người vợ nào cũng có thể “mắng chồng” nhưng phải có nghệ thuật. nghệ thuật đó như sau:

- Không quá lời. Dù giận mấy cũng không được quá lời. Tuyết Hoa đã rất quá lời khi dùng hai tiếng “mẹ anh”, có ý phân biệt mẹ chồng với mẹ đẻ và cũng rất quá lời khi nói rằng “tôi không phải là con hầu” .

- Không sai thời điểm. Tuyết Hoa đã “mắng chồng” khi có mặt mẹ chồng, như thế cũng coi như là cô mắng cả mẹ chồng.

- Chỉ được mắng yêu thôi chứ không được trút giận. Lời mắng yêu, cách mắng yêu rất khác với cách trút giận lên đầu chồng. Nên nhớ rằng mắng yêu hiệu quả hơn mắng theo kiểu trút giận.

- Hết sức chú ý phản ứng của chồng. Thường phụ nữ một khi đã “mở máy” thì rất khó dừng. Nhưng nghệ thuật “mắng chồng” đòi hỏi phải hết sức tự chủ, hết sức chú ý tới phản ứng của chồng. Khi chồng bạn cười trừ, nghĩa là anh ta biết lỗi. Nếu chồng bạn thơm khẽ vào má bạn, nghĩa là anh ta xin được “tha thứ”. Còn nếu anh ta im lặng không nói gì thì nghĩa là chồng bạn đang để bụng từng lời bạn nói. Lúc này bạn phải ngừng phát thanh ngay.

- Chỉ có thể “mắng chồng” khi chồng còn yêu bạn.
 Khi anh ấy còn rất yêu bạn thì bạn có thể quát mắng thoải mái. Còn khi tình cảm vợ chồng đang khủng hoảng thì bạn hãy coi chừng, cái lọ quý đã bắt đầu chớm có vết rạn, chỉ cần va chạm khẽ cũng có thể tan vỡ.

Được mắng chồng, ấy là một người vợ hạnh phúc, vì anh ta rất yêu bạn. Mắng chồng mà chồng cười trừ càng hạnh phúc hơn, vì sau đó chồng bạn sẽ ngoan hơn. Nhưng “mắng chồng” là cả một nghệ thuật ứng xử trong đời sống hôn nhân.
Theo Gia đình & Xã hội

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Con em của chúng ta....



.....9x là thế hệ được gửi gắm rất nhiều niềm tin yêu của gia đình và..... các nhà tài trợ

Họ được lớn lên trong sự giáo dục của bố





Sự che chở ấm áp của mẹ




Được cộng đồng tôn trọng




Bản thân họ không những là những người rất......Kut3...



Mà còn cực kỳ thông thái

Họ có tố chất của thiên tài...



....Tương lai sẽ trở thành những kĩ sư

Tiến sĩ !

Với một ngày mai tươi sáng...


Nhưng thực trạng hiện nay của 9x thật là "khủng khiếp"

Họ học hành chểnh mảng



Để rồi trở nên tha hóa

Biến thái?





Nghịch ngợm


Đó là kết quả của cách sống đua đòi......


Với mức độ đáng báo động


Họ chụp ảnh nude : từ nude bình thường đến nude nghệ thuật


 Chat XXX....


Rồi thì tự sướng!....




Khoe hàng

......................









Ẩn trong những bộ mặt dễ thương ấy...



Là những dân chơi đích thực...



Với thói côn đồ



Du côn...



Và cực kì hiếu chiến




Họ không nể nang một ai cả




Từ người thân

Đến ruột thịt




Chính vì thế mà đã dám làm những điều không tưởng



Ăn chơi, sa đọa






Đầu gấu, xã hội đen





Thác loạn





Bay....





























Để rồi phải trả giá


đến khi hối hận thì đã muộn





Thật đáng buồn cho 9x, những giọt nước mắt muộn màng


Hi vọng rằng họ sẽ biết suy nghĩ hơn



Để lấy lại hình ảnh vốn có của họ - 9x