Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010

Mùa đông.....lạnh

Gần cả tháng trời không viết gì trên blog tình yêu, vì đơn giản là anh không có ý tưởng gì để dài dòng cả. Nhưng có vẻ nếu bỏ trống như vầy thì coi như đứa con tinh thần của chúng ta, sợi dây nối mạch cảm xúc của chúng ta sẽ bị dần mai một. Anh không muốn sự quên lãng ngày một sâu hơn, rõ ràng hơn. Mùa đông năm nay ở darmstadt dường như kéo dài và lạnh lẽo hơn năm trước. Nói ra có vẻ hết sức ngạc nhiên, đó là về tuyết. Ai chưa từng có được trải nghiệm về tuyết thì luôn luôn mong được sờ tận tay, nhìn tận mắt thậm chí là dùng lưỡi để nếm cơ, mặc cho là sẽ bị rét buốt cỡ nào... cũng chịu. Nhưng như đã hé hé, đó chỉ là cảm xúc ban đầu thôi, chứ khi đã trãi nghiệm 1 lần rồi thì chắc chắn sẽ chuyển hướng 180 độ, thì yêu thành ghét. Có vô số những bất lợi khi trời đổ tuyết so với vẻ đẹp của nó. Trong đó nhiệt độ lạnh lẽo rét buốt là yếu tố trọng yếu cần được nhắc đến. Mấy tuần gần đây, trời ít khi đổ tuyết, nhưng nhiệt độ ngoài trời luôn dao động ở mức 0 độ. Tuy chưa xuống âm nhưng sao mọi người luôn cảm giác rất rét. Hôm nay anh đi tập bóng bàn mà không đeo găng tay, anh cũng không biết đôi găng của mình chạy đâu mất rồi nữa, cũng làm biếng đi kiếm. Lúc lái xe về đúng là như cho tay vào ngăn đá trong tủ lạnh. Mới bắt đầu thì cũng còn chịu được, chạy thêm 5 phút sau thì 2 bàn tay bắt đầu tê cứng lại, anh cũng không biết tay mình còn cảm giác gì khác ngoài cảm giác từ lạnh chuyển sang đau. Hông hiểu tại sao hôm nay anh có vẻ yếu yếu, hít thở rất mệt. Khí trời lạnh lại càng làm cho cổ họng trở nên khô khan hơn. Nước mũi cũng bắt đầu chảy ra, do sự giao thoa giữ khí lạnh ngoài trời và hơi ẩm trong khi thở từ cơ thể đẩy ra.
Ban đầu anh định chỉ dắt xe lên xe điện để đi cho ấm, nhưng vì muốn về kịp coi đá bóng nên đành bấm bụng liều chạy xe về. Mục đích thì đã đạt được nhưng cũng có sự trả giá cho sự ham muốn này. Cũng may là sức khoẻ của anh rất tốt, không có vấn đề gì cả. Có nhiều người sụt sịt, nhưng anh vẫn khoẻ rang. Về nhà đói bụng thiệt, nhưng hết mì gói rồi. Không hiểu sao anh thích ăn mì gói  quá. Hôm nay anh nấu 1 nồi cà ri thịt bò, mùi vị thì cũng tạm ổn, cũng ngon miệng lắm, có điều là hầm thịt không được nhừ nên ăn hơi bị dai.
Anh vẫn luôn lo lắng về em, không biết em còn nhiều bức xúc với cả nhà của anh không, đặc biệt là với mẹ. Dạo này không biết là em và mẹ đã có bước tiến triển gì không? Dù sao đi nữa anh cũng phải tự dặn lòng là " giục tốc bất đạt". Em còn rất nhiều thời gian phía trước để phát triển tình cảm với mẹ. Hãy coi như đây là 1 sự thử thách cho bản thân. Vấn đề ở đây chỉ là rào cản tâm lý con dâu  và nhà chồng mà thôi. Chứ mọi thứ gần như đã được anh nói rõ hết rồi. Không có gì bí mật hay mờ ảo hoặc không rõ ràng để mò mẫm hay phán đoán về con người của bố mẹ hết. Em vẫn còn cảm giác mình đang sống nhà chồng chứ chưa được có sự khẳng định đó là nhà của mình. Vì thế em hông tránh khỏi cảm giác phải " đối phó", " dò xét" những nhận xét của mọi người xung quanh với những nhất cử nhất động của mình. Đó chính là thứ anh không muốn thấy tí nào. Anh luôn được nghe những nhận xét tốt về em từ bố mẹ. Đấy chính là thứ anh không muốn nghe bây giờ. Nghe có vẻ lạ, và kỳ cục. Tại sao lời khen lại không muốn nghe? Vì đó chính là kết quả của " sự đối phó" của em, em phải luôn cố gắng tìm cách làm sao để mọi người không thể chê em được. Để được vậy thì thật là khổ cho em. Điều anh muốn là em sống thực với con người của mình, được làm những gì mình muốn. Và cũng vì thế đôi khi em nhận phải sự la rầy từ bố mẹ. Điều đó không xấu đâu. Xung đột và giải quyết xung đột chính là yếu tố quan trọng để mọi người xích lại gần nhau, hiểu nhau và dễ dàng thông cảm cho nhau hơn. Thậm chí có thể bỏ qua những lỗi lầm nho nhỏ đáng yêu cho những lần về sau nữa. Là con người thì không hoàn mỹ, thậm chí có khi nếu thực sự có người hoàn mỹ thì chính nó lại là 1 sự không hoàn mỹ. Con người có những tật xấu, nhưng nó lại sẽ được coi như những nét đáng yêu riêng biệt. Ví dụ như mẹ, mẹ rất mê ngủ và mập, và vì thế luôn bị  bố gọi là bà mập mê ngủ. Người ta nói khi yêu thì trái ấu cũng tròn... Nhưng bù lại mẹ lại có nhiều ưu điểm khác bù lại. Em cũng vậy. Có vẻ hơi khó để yêu cầu em bộc lộ những khuyết điểm của mình ra cho bố mẹ thấy, nhưng có vẻ để xích lại gần nhau thì đó là biện phát duy nhất. Bố mẹ luôn coi em như con gái ruột của mình kể từ lúc em bước chân vào nhà. Đặc biệt là mẹ. Mẹ lập tức có so sánh giữ em và chị Q. Mẹ hài lòng vì anh đã chọn em là vợ anh. Tuy em chưa phải thuộc hàng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thân hình không thuộc hàng người mẫu,  nói chung nhìn bề ngoài thì cũng được điểm 7/10, mức độ đảm đang thì cũng ở mức thông thường vì em không có nhiều thời gian ở nhà. Bù lại em có những sự gần gũi với mẹ hơn so với chị Q, em có nhúng tay vào những việc của gia đình. Có thể nói em đang sở hữu những lợi thế vô cùng lớn trong cuộc đua tình cảm này. Gần như mọi việc làm tốt đều được cộng điểm rất cao, còn những lỗi đã phạm thì gần như được xí xoá. Vì thế em không việc gì phải tự ti hay quá khắc khe với bản thân cả. Cho dù em có phạm lỗi gì hay có tật xấu gì đi nữa thì cũng chẳng ai ghét bỏ em đâu, đặc biệt là bố mẹ. Bố thì không còn gì để bàn. Còn mẹ thì ngoài băng giá nhưng trong thì thật ấm áp. Mẹ sa đéc đối với em sao thì mẹ thủ đức không kém gì cả, thậm chí anh nghĩ mẹ thủ đức còn hơn mẹ sa đéc ở chỗ là phần tâm sự. Ở nhà còn đặt cho mẹ thủ đức 1 biệt danh là thùng rác cho những tâm sự của mọi người nữa. Ai có phiền nào gì, có những bế tắt gì trong cuộc sống thì đều tìm mẹ để trút. Cuộc sống thường nhật của mẹ thì cho thấy, mẹ không thuộc tuýp người nói nhiều, mẹ chỉ làm nhiều mà thôi. Hơi nhẫn tâm 1 tí thì gọi là "thấy cũng tội mà thôi cũng kệ". Mẹ luôn nói đó chính là kiếp số của mẹ, phải làm làm làm, đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới ngưng. Mẹ thuộc tuýp người luôn tay luôn chân mà.
Em hãy cố gắng tìm hiểu mẹ để xích lại gần với mẹ hơn, anh tin em sẽ làm được. Không những vậy mà còn với những người trong nhà của mình nữa, dì bé, chị Q, anh N... Em hãy nhớ" hãy buông lỏng, hãy là chính mình".
"I love you cause who you are, not what you do"