Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

Tìm lửa đâu ra?

Chuyện chúng ta chỉ nói chuyện tí xíu vào buổi sáng thì anh hoàn toàn có thể cải thiện bằng cách anh sẽ dậy sớm hơn, khoảng 5g để chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn. Không khó để giải quyết chuyện này. Nếu em thích chúng ta cũng có thể nói chuyện vào lúc tối tức là khoảng lúc anh đi làm về, 17g30, nhưng chỉ sợ em lúc đó buồn ngủ quá nói chuyện không nổi trong nhiều ngày liền làm như vậy.
Có lẽ câu tựa để của blog cũng là sự tự hỏi của lòng em hiện giờ phải không? Có phải em đang dần cảm thấy câu nói mà em sợ nhất đang dần dần hiện ra không? Anh cũng không chắc chuyện ấy, có điều anh chắc là anh vẫn vậy, vẫn không thay đổi gì hết. Dù em có đang phân vân hay lo lắng thì em hãy tự dặn lòng rằng anh đây vẫn là anh lúc trước.
Thời gian vừa rồi cũng đang là thời điểm Worldcup cộng thêm việc anh giờ đã đi làm (giống như đi học hàng ngày), nên đâu còn ngồi nhà như trước, vì thế chúng ta ít đuợc trò chuyện cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà. Hy vọng sau Ngày hội bóng đá thì mọi chuyện sẽ ổn định hơn.
Chỉ vậy thôi, hãy yên tâm nhé em yêu.
Hãy tin vào chính mình.

Yêu em nhiều nhiều XoX

Thăm blog!

Hai hôm nay, vừa chuyển qua văn phòng mới, công việc cũng bị ứ đọng một ít.
Mỗi ngày chat với anh toàn là câu chào hỏi, thấy sao sao nhỉ? Hôm qua bà ngoại bị cao huyết áp xíu, nhưng sáng nay đã tươi tỉnh rồi, anh yên tâm nhé. Cty đi làm xa hơn vậy mà em lại ngủ nướng hơn trước nữa. Em hư quá!

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

"Anh yêu em như em vẫn vậy!"

Thư Bố gửi con gái. 

Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa. 

Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo. 

Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy. 

Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả 2 chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. 

Con có thể phải lòng 1 người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau. 

Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con. 

Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn 1 chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi. 
Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là 2 người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy. 

Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng. 

Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em như em vẫn vậy!" 

Bố của con. 

(St)

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

Tin nóng hỏi, vừa thổi vừa ăn đây! hihi

Không biết đọc vào tiêu đề anh xã đoán chuyện gì nhỉ? Mình cứ thích úp úp, mở mở chơi vậy đóa. Hihi

Sắp xếp dần theo cấp độ gây cấn nhá!

Tin số 1:
Em có quen một chị, chị này học chung lớp buổi tối với em đó. Chị có giới thiệu một việc làm mới cho em. Em đang xem xét đây. hehe

Tin số 2 hén:
Bà ngoại xuất viện rồi!

Tin số 3 nha! Tin dựt gân nhất nè.
Hehe ...
Hihi ...
Nhà mình thêm một thành viên nữa. Đăng ký tạm trú. Hihi...
Đoán ra ai hông ta?
Đây là một thành viên nữ. Hihi hơi lớn tuổi xíu...
Hai dữ liệu vậy rồi anh đoán ra chưa?
Chính là người vừa xuất viện đó. Hehe...
Hổng biết anh xã có đoán đúng không ta?

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Bí quyết để sống hòa thuận trong đại gia đình

Bí quyết để sống hòa thuận trong đại gia đình

Việc nhà chỉ có mấy chữ: cơm nước, dọn dẹp và chăm con, nhưng nó lấy đi rất nhiều công sức và tâm trí của phụ nữ. Nếu trong gia đình không có sự cảm thông, chia sẻ thì mâu thuẫn chắc chắn xảy ra.

Người gửi: Luu Huong Giang

Tôi cũng là một người con dâu theo đúng nghĩa vì ở cùng gia đình chồng. Có nhiều điều không biết tỏ cùng ai. Sau nhiều năm tháng làm dâu và chứng kiến cảnh dâu con, chị dâu em chồng, và chị em dâu của những gia đình xung quanh, tôi tự nghiệm ra một điều, xin tham khảo ý kiến của các bạn, mong các bạn chia sẻ với tôi.

Mọi xung đột trong gia đình chung quy là mâu thuẫn về chia sẻ công việc. Ở cơ quan bạn có định mức công việc, có lương, thưởng, có Công đoàn để đảm bảo quyền lợi cho người lao động; nhưng ở trong gia đình không như thế. Chỉ bao gồm 6 chữ: cơm nước, dọn dẹp và chăm con, nhưng nó sẽ lấy đi rất nhiều công sức và tâm trí của người phụ nữ. Nếu trong gia đình không có sự cảm thông, chia sẻ thì mâu thuẫn chắc chắn xảy ra.

Bạn hãy hình dung đôi khi cuộc sống chỉ hai vợ chồng mà còn mâu thuẫn như chồng lười vợ chăm, vợ bẩn chồng sạch, nữa là gia đình có mẹ chồng, bố chồng, chị em bên chồng. Thêm người thêm việc...

Cuộc sống trong một đại gia đình, nếu ỷ lại hoàn toàn vào mẹ chồng, vô hình trung sẽ biến bà thành người giúp việc không công. Các con viện cớ đi làm cả ngày, tan sở nán lại cơ quan thêm... để trốn việc nhà thì gia đình đó không thể tồn tại quá 1 năm.

Ngược lại, nếu giữ quan niệm con dâu phải làm, con gái được nghỉ ngơi (thực tế có nhiều) thì cũng không thể duy trì lâu bền các mối quan hệ trong gia đình. Con dâu cũng như con gái, phải đi làm kiếm tiền, phải có trách nhiệm với chồng và con họ, ngoài ra cũng phải có trách nhiệm với bố mẹ đẻ của họ. Vậy thì làm sao sức họ có thể sẻ chia nhiều đến thế được? Tôi từng chứng kiến nhiều bà mẹ chồng chỉ làm cơm, phụ giúp con gái, tắm rửa cho cháu ngoại, dọn nhà gấp quần áo cho con gái. Nhưng đồ của gia đình con trai thì bà để nguyên như vậy chờ con dâu về làm.

Ngược lại, cũng nhiều người con dâu chỉ chăm lo đến gia đình mình, bố mẹ mình, không tình nghĩa với nhà chồng, như thế cũng tạo hố sâu ngăn cách giữa mọi người.

Tôi nghiệm lại trong lòng mình, với những trải nghiệm của mình, xin đưa ra ý kiến sau:

- Nếu là mẹ chồng, nên cố gắng có trách nhiệm với gia đình các con trai gái dâu rể công bằng. Nếu có thể, hãy tỏ ra thương yêu và quan tâm đến gia đình con dâu hơn, gia đình chỉ có cháu gái hơn (chưa có cháu trai), vì họ sẽ là những người dễ tủi thân, dễ để ý và so sánh. Còn với con gái ruột thịt, chỉ cần một lời tâm sự chân thành, con gái bạn sẽ hiểu tại sao bạn phải như thế và cô ấy cũng sẽ là đồng minh để làm mối quan hệ gia đình tốt đẹp hơn.

Nếu gia đình con trai, con dâu quá lười và ỷ lại, hãy tạo điều kiện để các con ra ở riêng, vừa nhẹ cho mình, vừa tập cho các con tự lao động và phục vụ. Đừng sợ điều tiếng của thiên hạ chuyên riêng chung. Có thể bí mật hoặc gián tiếp trợ giúp con bằng tiền bạc, sự quan tâm chăm sóc hỗ trợ như đón đưa các cháu lúc còn nhỏ, mua hộ miếng thịt ngon khi chợ sớm khi các con còn bận đi làm. Cuối tuần, tụ tập liên hoan sum vầy tại nhà ông bà.. Như thế mới là hạnh phúc.

- Đối với những người con trai và con gái ruột trong gia đình, cho dù trước đây bạn được cha mẹ cưng chiều không phải làm gì cả, nhưng khi đã có vợ có chồng, anh chị em dâu rể trong nhà thì hãy phát huy sự chủ động của mình, chăm chỉ trong các công việc nhà. Ví dụ: Nếu vợ chồng anh trai và em gái đều sống cùng bố mẹ thì người em gái nên nấu nướng cùng mẹ, mâu thuẫn sẽ ít hơn là để chị dâu nấu cùng mẹ chồng. Phân chia các công việc khác cho chị dâu như rửa bát (ít va chạm) và dọn dẹp.

Là con gái ở nhà mẹ, nếu bạn chăm chỉ thì chồng bạn cũng vui vẻ sung sướng, đỡ ngại câu "ở nhờ nhà vợ". Bố mẹ bạn cũng đỡ gánh nặng, và bản thân người con rể thấy vợ làm thì chắc chắn anh ta cũng không ngại cùng tham gia vào việc nhà nếu cần. Người con trai trong gia đình đừng bì tỵ với anh em rể. Hãy chủ động và tế nhị, nếu chẳng may người rể kia có lười biếng thì cũng xử sự thật văn hoá và tình người.

- Về con dâu, nên cố gắng làm tốt bổn phận làm vợ, làm mẹ. Một người con dâu hiếu thuận sẽ được tình yêu của gia đình chồng. Nếu thực sự cảm thấy quá tải trong cuộc sống đại gia đình, bạn hãy bàn với chồng ra ở riêng, vẫn duy trì chăm lo thăm hỏi đến gia đình chồng, giỗ chạp cỗ bàn luôn đảm đang.

Không nên ngại điều tiếng riêng chung với thiên hạ; vì nếu ở chung mà mâu thuẫn thì thà ở riêng mà thân yêu quý mến nhau. Cuối tuần hoặc sinh nhật, lễ tết thì tụ tập vui vẻ, duy trì không khí đầm ấp quây quần thì rất quý. Ra riêng nếu là người phụ nữ đảm, bạn vẫn có thể có thời gian chăm sóc chồng con tốt hơn, và tạo điều kiện cho gia đình anh chị hoặc em chồng phải tự lập. Một thời gian sau, bố mẹ chồng sẽ hiểu và thấy được hiệu quả của những việc bạn làm.

Tôi xin có ý kiến như vậy, kính mong bạn đọc ở khắp nơi cùng cho ý kiến nhé. Xung quanh tôi có quá nhiều gia đình mẹ chồng mâu thuẫn với nàng dâu, chị dâu em chồng hoặc chị em dâu cãi nhau, không nhìn mặt nhau, nghĩ buồn quá. Tôi mong sao có thể cải thiện được điều này, và những bạn trẻ chưa va vấp cùng nhìn nhận, rút ra bài học của riêng mình. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Anh ơi, World Cup mùa này có nhiều bất ngờ và thay đổi phải không anh?

Mùa World Cup này em chỉ xem được vài phút các trận hà. Nhưng nhìn thấy kết quả thì em thấy nhiều bất ngờ anh hén. Đội Anh nè, Đội Thụy Sỹ rồi đội Pháp nữa. Trận lúc tối Đức thua 1 trái mà không gỡ được cũng hơi tiếc, bỏ qua không ít cơ hội. Còn trận Hàn Quốc và Argentina, em ủng hộ Hàn Quốc quá chừng (vì là Châu Á, phe ta, hehe). Vậy mà không cầm cự huề được lại bị thua quá chừng. Pó tay!
Hồi tối em coi được ngay lúc Đức bị thua 1 trái, bị đuổi tiền đạo, rồi tiếp đó là một pha tấn công của Đức, một cầu thủ lại đá trúng vào xà ngang, em la om sòm. Nhà mình xem mà ko có la gì hết anh ui.

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

Dạy trẻ tư duy

Dạy trẻ tư duy

http://d.yimg.com/hb/ng/co/tno/20100618/04/2395814860-day-tre-tu-duy.jpg?x=213&y=160&sig=PSUFHjfS1.ml4s.2yZ34hw-- 

Nên dạy trẻ tư duy như thế nào? Ở mỗi độ tuổi, cha mẹ nên làm gì để dạy trẻ tư duy? Làm thế nào để trả lời các câu hỏi khó của trẻ? Cách chơi mà học với trẻ?...

Những nội dung thú vị này được chia sẻ tại cuộc tọa đàm “Tư duy cùng trẻ như thế nào?”, do Alpha Books và Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Pháp (L’espace) vừa tổ chức tại Hà Nội.

Dạy trẻ tư duy từ trong bụng mẹ

Theo TS tâm lý học Trần Thu Hương (ĐHQG Hà Nội), không phải đợi trẻ đến tuổi mầm non mới đặt vấn đề dạy trẻ tư duy mà việc này cần phải được thực hiện từ một thời gian dài trước đó, ngay từ khi trẻ còn nằm trong bụng mẹ. Trên thực tế, ngày nay chuyện các bà mẹ cho con nghe nhạc, nói chuyện nhẹ nhàng với con và áp dụng các kỹ thuật “giáo dưỡng thai” khá phổ biến.

TS Hương cho rằng, khi trẻ bắt đầu tập bò rồi tập đi, thế giới của trẻ bắt đầu mở rộng ra. Lúc đó có nhiều thứ trẻ phải quan sát, học hỏi. Đến khoảng 18 tháng tuổi khi học nói, trẻ bắt đầu đặt ra những câu hỏi đơn giản và đến khoảng 2 - 3 tuổi, trẻ đã biết hỏi những câu như tại sao, thế nào... Ở độ tuổi này, để dạy trẻ tư duy, bố mẹ nên bắt đầu từ các câu hỏi của trẻ. Cách hay nhất không phải là trả lời toàn bộ câu hỏi của trẻ, trong đó có nhiều câu “hóc búa” dễ làm cha mẹ lúng túng, mà nên dùng chính những câu hỏi để kích thích tư duy của trẻ.

TS giáo dục Nguyễn Thụy Anh, Chủ nhiệm CLB “Đọc sách cùng con” cho biết để chủ động trong việc dạy trẻ tư duy, cha mẹ trước hết cần hiểu và cảm nhận được cơ chế tư duy của trẻ. Hình thức tư duy đầu tiên của trẻ là hình thức tư duy trực quan. Điều này có nghĩa là để tìm hiểu thế giới xung quanh mình, trẻ sẽ dựa vào các giác quan. Khi trẻ cho tay hay vật gì vào miệng thì các bậc cha mẹ không nên mắng con mình là hư, vì đó chính là lúc trẻ đang đang tư duy, TS Thụy Anh nói.

Theo TS Hương, hiện tại có nhiều bậc phụ huynh vì muốn con trở thành các thần đồng nên đã vô tình áp đặt có hại đến sự phát triển của trẻ. Ví dụ như bắt trẻ xem/nghe nhạc quá nhiều trong khi lại không chú ý đến những cảm giác khác của trẻ. TS Hương cho biết, nếu tập trung toàn bộ thời gian cho một năng lực này sẽ dẫn đến việc hạn chế những năng lực khác của trẻ. Từ 1 - 2 tuổi khi bắt đầu có ngôn ngữ, trẻ bắt đầu tư duy bằng hình tượng, ngôn ngữ và logic. Tư duy hình tượng có nghĩa là trẻ có thể nghĩ đến một ai đó, đồ vật nào đó khi chúng ta nhắc đến mà không có người đó, hoặc đồ vật đó ở trước mặt.

Không nên là những ông bố, bà mẹ “biết tuốt”

Theo TS Thụy Anh, khi bố mẹ nắm được cách thức tư duy của trẻ mới có thể dễ dàng ủng hộ con mình bắt đầu tư duy như vậy. Trẻ luôn có những câu hỏi bất tận, cái gì, tại sao, chính vì vậy các bậc cha mẹ có thể sử dụng “luật chơi” của  trẻ để khơi gợi cho trẻ cách tư duy bằng cách đặt câu hỏi. Điều thú vị là người lớn có thể nhiều khi mệt mỏi vì những câu hỏi của trẻ nhưng trẻ lại không bao giờ mệt mỏi với những câu hỏi của người lớn.

Một điều rất quan trọng, theo TS Thụy Anh, đó là không bao giờ được “đàn áp” trẻ. Ví dụ như những câu hỏi khó của trẻ mà cha mẹ chưa trả lời được không nên trả lời trẻ theo kiểu “hỏi vớ vẩn”, “lớn lên thì biết”, “ơ thế mới hay”... Một cách khác là trả lời theo kiểu quá chính xác, quá “sách vở” cũng làm trẻ không hiểu và thậm chí còn làm triệt tiêu sự tưởng tượng của trẻ. Nên giải thích cho trẻ sao cho không sai lệch nhưng vẫn kích thích được sự suy nghĩ và tưởng tượng của trẻ.

TS Thụy Anh đưa ra lời khuyên đối với các bậc phụ huynh: hãy trở thành đồng minh, thành bạn bè của trẻ trong việc đặt và trả lời câu hỏi thay vì đóng vai một ông bố, bà mẹ “biết tuốt” để trả lời cho con.

Đến giai đoạn 6 - 7 tuổi, khi trẻ bắt đầu đi học, lúc này tư duy của trẻ đã logic hơn và tư duy trực quan hình tượng của trẻ đã khác nhiều ở độ tuổi mầm non. Ở độ tuổi này, trẻ đã biết phân tích so sánh, khái quát, đây là những năng lực cần thiết để trẻ học tập. Tuy nhiên, tư duy cảm giác, trực quan mà trẻ thu nạp được từ giai đoạn trước đó lại có ý nghĩa hết sức quan trọng và có mối liên hệ trực tiếp với khả năng tư duy của trẻ ở giai đoạn này. Chính vì vậy, việc giúp trẻ phát triển tư duy cảm giác, trực quan ở độ tuổi mầm non sẽ giúp trẻ thuận lợi hơn nhiều khi bắt đầu đi học.

Trường Sơn

Chẳng biết làm sao?????

Thật lòng mà nói, anh cũng dần dần không cảm thấy hứng thú với chuyện công việc của em nữa, vì nó cứ giống như 1 cái vòng tròn, đi tới đi lui lại cũng quay về chỗ cũ. Nói quá trời, bàn tới bàn lui, phương cách này phương cách nọ, từ phía anh phía em, đủ cả. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Anh thấy mình vô cùng có lỗi với em. Anh nói cho em nghe những suy nghĩ của anh về vấn đề hiện tại của em. 
Anh cảm thấy thứ gây cho em phiền não hiện giờ không phải là những điều em đang đối mặt, những chuyện mà tưởng như chính là nguyên nhân chủ yếu. Anh cho rằng bản chất của sự việc đều nằm cả ở anh. Tại sao anh nói vậy?

Ok. Thứ nhất, nói về gia đình. Anh cho rằng điều đang làm em khổ sở  chính là vai trò của em trong gia đình hiện giờ. Dù ai cũng ngoài mặt công nhận em đã trở thành 1 thành viên trong gia đình với vai trò con dâu, thực tế đang còn hơn thế, là 1 cô con gái ruột của bố mẹ. Nhưng ở phía tâm tư của em mà nói, em vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, vì dù sao chúng ta chỉ mới đám hỏi. Thân phận trên giấy tờ cũng như họ hàng vẫn chưa được dứt khoát và quang minh chính đại. Vì thế nhưng cảm giác né tránh mọi người trong gia đình của em, cũng do nguyên nhân này mà ra. Em đang chỉ mới cảm thấy dừng ở mức đang là " khách thường trực" trong nhà. Do đó em chỉ thực sự hài lòng với chính mình khi chúng ta tổ chức đám cưới, và chính thức bước vào đời sống hôn nhân. Điều này chỉ ra rằng, lỗi chính là do anh gây ra ( thực sự mà chỉ ra thẳng  không cần vòng vo tam quốc gì cả).

Thứ hai, về công việc. Em đang đi làm để kiếm tiền, nhưng anh cảm thấy phía sau mục đích tài chính này nó còn ẩn dấu 1 điều gì đó liên quan đến anh. Vì thế để đạt mục đích này, em đang tìm cách xoay sở, nhưng công việc không tiến hành thuận lợi, chính điều này làm cho em bực mình. Rồi không giả quyết được gây ra sự phiền não rồi mỏi mệt chán chường.

Thứ ba đó là về mặt tình cảm yêu thương từ người yêu. Điều này rõ ràng 100% là lỗi của anh. Em đang nhận được vô vàn tình yêu thương cũng như chăm sóc từ anh. Đùng 1 cái những thứ đó biến mất. Không cần phải chối thì ai cũng rõ, em đã bị hụt hẫng đến mức nào. Đó là chưa kể đến về mặt sinh lý. Anh hiểu rằng điều này rất gây bức xúc.

Nói cho cùng thì anh chính là nguyên căn của sự khó chịu mà em đang phải hứng chịu hiện giờ. Thế nhưng anh lại chẳng giúp gì được em cả. Điều này nằm ngoài sự khống chế của anh.

Ngoài ra, anh cảm thấy em là người đầy tham lam. Em dường như đang có tất cả chỉ thiếu mỗi ông chồng mà thôi. Nếu nhìn phía cạnh khách quan, người ta sẽ cho rằng em quá sướng. Chủ quan như em nói, chính vì quá thuận lợi lại trở thành áp lực vô cùng lớn với em. Quả thực, đây cũng nằm ngoài khả năng giúp đỡ của anh. Vì đây là quan điểm của cá nhân. Tính em là muốn công bằng. Người ta làm cho mình cái gì thì em sẽ làm trả lại cho người ấy bấy nhiêu, thậm chí còn cho thêm. Nhưng xét ra tình hình hiện nay, em chỉ đang đóng vai trò là người được nhận, nhận và .........................nhận....................và  nhận. Em muốn đáp trả nhưng có lẽ em chưa làm được, điều này khiến em vô cùng áy náy khó chịu.

Nhưng em biết không? Tiền bạc đồ đạc của cải, mượn thì có thể trả đuợc, chứ tình cảm thì cho dù nhận 1, mà trả gấp ngàn lần cũng sợ thiếu. Em cần hiểu rằng tình cảm là thứ không cân đong đo đếm được, có khi cảm thấy vô cùng nhiều, có khi lại cảm thấy lúc nào cũng thiếu.

Vì thế, để em tham khảo, anh nói cách sống của anh cho em nghe. Nhận thì cứ nhận, từ từ trả sau. Có thể ngày sau đó, có thể nhiều ngày sau, nhiều tháng sau và cũng có thể vài chục năm sau. Nếu còn có cơ hội sống chung với nhau thì sợ gì mà không có lúc mình giúp lại họ, những người đã " ban ơn" cho mình. Quan trọng là đừng quên thôi. Luôn xem trọng những gì người ta làm cho mình.  Thế thôi.

Đây chỉ là quan điểm sống của anh thôi. Có lẽ nó không phải kiểu suy nghĩ của em, nhưng không chừng nó sẽ giúp ích được cho em.

Thêm 1 điều nữa là anh cảm thấy đủ. Giống như hiện giờ, anh cảm thấy mình đang hạnh phúc. Đi làm, có lương, đủ trang trải cuộc sống, xung quanh lại có các anh chị. Làm việc, học hành, giải trí đều có đủ. Tất nhiên nếu nhìn thẳng vào từng vấn đề, mổ xẻ thì sẽ thấy nhiều vết đen, nhưng làm vậy để làm gì, muốn những thứ mình không có khả năng đạt được để khổ tâm sao? Thôi thì cứ lạc quan, cảm thấy như vậ đã đủ, và điều đó làm anh hạnh phúc.

Chúc em sẽ cố gắng tự giúp mình thoát khỏi nhưng phiễn não hiện tại. Và từ nay về sau, nếu có stress thì cứ xả vào blog rồi xi nhan cho anh qua tin nhắn, để anh còn kịp thời nắm bắt thông tin nhé.

LOVE U, cục đường bé nhỏ của anh.

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

Thiệt là chịu không nổi!

Huhu. Em bỏ cuộc thôi. Cái nghề gì mà mình chẳng có duyên với nó tí nào.

Ban đầu là chiếc xe hơi, giao dịch qua lại rồi tự nhiên mất luôn. Họ quyết định mua chổ khác.
Tiếp theo là nhận được 2 orders hàng của bên LSQ P. Tưởng mọi chuyện êm đẹp nào ngờ, đùng một cái phải về trước ngày này. Nếu ko sẽ ko mua nữa. Rõ khổ, hên là xoay qua xoay lại, cũng thuyết phục họ đi hàng không.
Còn bây giờ thì mình thiệt sự là potay.com. Vừa chào giá bán 700. Bây giờ đại lý báo qua giá mình mua vào đó là 760. Trèn ơi, thật là khủng khiếp với cái nghề này. Mình quyết định phải rời khỏi đây trong thời gian sớm nhất có thể. Huhu.

Phải công nhận mình ko có gian buôn bán tí nào cả.

Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

Mọi việc có vẻ quá trơn truông với mình nhỉ?

Ai cũng mong muốn được như mình? Có một người yêu rất là thương yêu lo lắng cho mình. Có một gia đình chồng rất ưng là hoàn hảo. Ba mẹ và chị Hai rất chi là thương yêu mình. Lại có thêm một "anh sếp" rất lịch sự và dễ chịu nữa.
Nhìn bề ngoài có phải mọi việc thứ trên đời rất ưu ái cho mình không? Hay tại mình tự đòi hỏi ở mình quá nhiều và đưa mình đến hoàn cảnh stress liên tục?
Không biết sau này thế nào, nhưng em ước ao được ở bên anh mỗi ngày, để giúp em vượt qua những điều làm em nghẹt thở này? Được ai đó bên cạnh, quan tâm chăm sóc như trước. Thời gian ơi, hãy giúp em nhanh đưa người ấy về bên em!
Gia đình chồng và cả ông sếp mình hiện giờ nữa, ai cũng yêu thương ưu ái mình hết mực. Nó ngày càng đẩy mình trong tình thế không thể thở được. Phải chi mình là một con người hồn nhiên, vô tư thì đây đúng là thiên đường của mình. Nhưng điều tội tệ nhất trong con người mình đã nổi lên trong mội trường quá ư là thuận lợi này.
Không biết phải giải thích như thế nào để anh ấy hiểu và giúp mình vượt qua khó khăn này. Hay mình xin sự cứu giúp từ bố mẹ và sếp mình. Nhờ họ thay đổi cách đối xử quá tốt với mình thành "dè dặt" và "khắt khe" hơn sao?
Mình không biết phải làm sao? Người ta chỉ có thể lớn nhanh trong môi trường đầy cam go, thử thách. Vậy thì mình trong môi trường quá thuận lợi sẽ như thế nào? Hiện tại nó đang nhấn chìm hết các ưu điểm của mình, phần con trong con người mình nổi rõ quá nhiều. Mình phải tự đặt ra cho mình rào chắn. Nhưng hình như sự thiếu quyết tâm, sự ỷ lại đang vô hiệu hóa rào chắn ấy. Và mình trở thành con người đang chìm dần trong cuộc stress trầm trọng.
Mình căng thẳng khi mỗi sáng phải cố gắng thức sớm; mình căng thẳng đấu tranh giữa việc xuống nhà hòa đồng cùng gia đình hay ở lại trên phòng với việc sách vở của mình. Mình căng thẳng để chuẩn bị đồ đạc đi làm, cách ăn mặc khi ra khỏi nhà, mình căng thẳng khi nghĩ đến việc phải tìm ra cách gì để tìm được khách hàng, vượt qua nổi sợ khi phải tìm KH,  mình căng thẳng mỗi lúc bước xuống nhà mà cơm nước đã chuẩn bị xong, sợ ánh mắt của cả nhà khi "mình giờ này mới xuống lầu". Sợ những sự quan tâm, "con không ăn sáng hả?" Mình căng thẳng với tất cả mọi thứ. Và như để sinh tồn mình thường làm gì đó để che đậy mỗi sự sợ hãi của mình... Còn nhiều nỗi căng thẳng lắm. Đối với anh thì anh nghĩ đây là việc rất đổi bình thường.

Nhưng em vẫn chưa thể vượt qua được anh àh, mỗi ngày là một sự lẫn tránh của em!

Vòng lẫn quẫn vẫn cứ bám víu lấy em. Em chưa thoát ra được cái tôi của mình.

Anh ơi, em cần anh bên cạnh! Stress!

Hôm qua gặp được anh? Rồi cũng nói chuyện với nhau có xíu hà? Riết rồi chằng biết chuyện gì sẽ xãy ra nữa đây?

Dạo này em căng thẳng dữ lắm. Em cũng không biết kể anh nghe bắt đầu từ đâu nữa. Làm việc gì cũng không xong nên stress ngày một stress!

Muốn chia sẻ cho anh hiểu nhưng trong lòng lại dấy lên một suy nghĩ. Mình lại than thở ỉ ôi rồi. Chán mình thiệt. Mà cũng thật lạ, em chỉ than thở với mỗi mình anh thôi. Nên nó mới làm em nghiệt thở đến thế này. Vì sợ anh nghe riết rồi cảm thấy nhàm chán, không quan tâm đến điều em nói nữa? Dạo này phần "con" trong con người của em nó nổi lên nhiều quá. Nó làm em lẫn tránh mọi người xung quanh và hèn nhát quá anh àh.

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Gởi con trai những điều ba không nói


Gởi con trai những điều ba không nói


Ba sẽ không nâng con dậy khi con ngã, ba sẽ không vội vàng ôm lấy con khi con đau, ba sẽ không vỗ về con ngay khi con cảm thấy hẫng hụt... Ba làm tất cả những điều ấy không phải vì ba ghét con. Ba làm vậy vì ba rất yêu con, nói nghe có vẻ tức cười. Nhưng sau này con trai ba làm một ông bố thực sự con sẽ hiểu tại sao ba yêu con nhưng ba lại làm khác với những gì người ta làm.
 
Sao ba lại không yêu con, khi cơ thể nay đã là một chàng trai cao lớn mang vóc dáng của ba?
Sao ba lại không yêu con khi trong tim con có nhip đập và hơi thở của ba?
Sao lại không yêu con khi trong dòng máu ấm nóng kia đang chảy trong mình dòng máu của ba?
 
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs454.snc3/25967_377724353542_107546568542_3749013_4527018_n.jpg
 
Suốt 12 năm học ba chưa một lần đi họp phụ huynh cho con, chưa một lần lên trường ủng hộ con khi con có cuộc thi nào ở trường... Con đâu biết... Trong những lần đó ba cũng đã có mặt nhưng ba cố không để con biết sự có mặt của ba. Ba đến không phải vì để xem con dành chiến thắng con trai ạ. Ba đến để xem con học bản lĩnh làm người...
Con nhớ không? Lúc con 11 tuổi lần đầu tiên hai anh em leo lên xe địa hình ba mua, rồi những lần tập ấy. Con còn lao cả xe vào gốc cây nữa. Cả ba má đều đứng đấy, má muốn chạy đến nâng con dậy, nhưng ba đã ngăn má lại. Có lẽ con trách Ba lắm cũng có thể con sẽ thầm so sánh ba với ba của bạn con nếu bạn ấy ngã. Con trai... Ba sẽ không nâng con dậy và nếu làm lại, quyết định lại ba cũng sẽ vẫn làm thế. 11 tuổi con luôn đầy những vết trầy xước. Nhưng chưa bao giờ ba thấy con kêu rên...
 
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs454.snc3/25967_377724453542_107546568542_3749019_4025750_n.jpg

Bây giờ con ngã, ba nâng con. Nhưng sau này, ai sẽ đỡ con...
 
Con cũng không khóc khi ngã, ba có thể nâng con dậy lúc ấy, hơn thế nữa ba cũng có thể vỗ về con. Nhưng ba biết, đây chỉ là cái nhỏ, ba không muốn vì cái nhỏ mà mất cái lớn con trai ạ. Bây giờ con ngã, ba nâng con. Nhưng ngày mai, ngày kia và rất lâu nữa... khi bản thân con bước vào đời, con sẽ còn ngã, tất nhiên ba không muốn con trai ba ngã nhưng đến lúc đó khi không còn ba má ai sẽ nâng con dậy. Tới lúc đó, con sẽ biết ba làm vậy vì ba yêu con. Má con có cái lí của má con. Con đau ai không xót. Chính ba cũng xót lắm nhưng ba phải buông tay khi cho con học bơi, đôi khi con thắc mắc sao ba lai để con bị sặc nước. Uống đầy bụng nước mà không khéo léo như các ông bố khác.
Phải rồi con trai ạ, bàn tay ba còn thô ráp, chai sạn, đôi khi khiến con đau. Ngột thở. Ba biết chứ!
 
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs474.snc3/25967_377724323542_107546568542_3749012_3466298_n.jpg

Bàn tay ba còn thô ráp, chai sạn, đôi khi khiến con đau...
 
Cuộc đời nay còn nhiều thứ có thể làm con đau hơn thế?
Con không muốn làm một người đàn ông vô dụng thì phải biết đối mặt và sống bản lĩnh ngay từ bây giờ
Ba khác với ông nội, ít khi ba đánh hai anh em con, thường thi ba chỉ im lặng nhìn con. Có vẻ như con cũng hiểu ba và biết cách xin lỗi rồi sửa sai. Cuộc sống phải luôn biết sử dụng hai từ: Cảm ơn và xin lỗi. Nhưng đừng lạm dụng nó quá, sẽ trở nên rất nhàm chán và mất đi ý nghĩa của nó. Như chính bản thân con, Con phải biết chịu trách nhiệm những việc con làm. Chẳng ai giúp con được ngoài bản thân con.
Con không thấy là sau tình yêu chẳng giống ai của Ba, con trai Ba đã trưởng thành lên nhiều hay không?

 


Hãy học cách làm một người đàn ông thực sự trước những sóng gió con nhé.

 
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs454.snc3/25967_377724893542_107546568542_3749022_4451961_n.jpg
 

Ba tin con!

(Sưu tầm) http://buzz.yume.vn/xem-buzz/goi-con-trai-nhung-dieu-ba-khong-noi.tquyen2.35A60BA1.html

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

Được và mất gì từ khi có anh

Được và mất gì từ khi có anh

Valentine năm nay, cũng là kỷ niệm 2 năm ngày anh ngỏ lời cầu hôn. Em thử mang cái tính mà người đời vẫn gọi là tủn mủn đàn bà ra để đong đếm xem em đã được và mất gì từ khi có anh.

Mất

Lòng can đảm và nết chăm chỉ : người ta chẳng còn thấy em một mình cặm cụi đi làm trong đêm khuya khi nhiệt độ xuống dưới 0, hay đêm hè đầy mưa gió với sự cô đơn lạnh lẽo trong lòng. Không còn em thản nhiên khi bước vào căn nhà im ắng giữa một vùng đất dẫu đông người mà chỉ nghe tiếng côn trùng xao xác mỗi đêm, tiếng quạ kêu vang trời mỗi sáng nơi xứ người. Không còn em cười nghe chị bạn kể chuyện khóc khi phải ở nhà một mình những lần chồng đi công tác xa. Không còn em một mình xem phim ma giữa đêm hôm khuya khoắt mà vẫn ngủ ngon như thường. Không còn em một mình tự sửa xe, tự sửa máy khâu, tự đóng lấy cái bàn ăn nho nhỏ.., không còn.., không còn nữa ...

Thay vào đó là một em bỗng thấy sợ khi về tới nhà không có bóng anh, thấy sợ những đêm dài thao thức vì vắng anh, thấy sợ đọc truyện ma trong đêm mà không có anh bên cạnh. Một em luôn bắt anh mang xe em đi rửa, đi bảo trì những việc trước đây em tự làm ngon ơ...hơ hơ... Một em luôn sẵn sàng bốc máy điện thoại lên hạnh họe anh mỗi khi có việc gì khúc mắc, cần tư vấn. Một em luôn nhõng nhẽo, luôn sẵn sàng đánh thức anh giữa đêm khuya chỉ vì cái dây màn nó tuột, hay chỉ vì cái bụng nó đau. Tóm lại là một em... vô cùng ích kỷ.

Tính tự tin : Em thấy sợ khi trên mặt bỗng nổi lên một cái mụn, thấy lo khi da lấm tấm tàn nhang, thấy buồn khi sau Tết mình "phúc hậu" ra vì ăn quá nhiều. Thấy chạnh lòng khi ngoài đường cô kia có cặp giò đẹp, cô này có làn da trắng. Thở dài khi thấy anh khen người mẫu nọ người mẫu kia. Và chính giây phút đó em lại thấy mình tự ti đến vô cùng anh ạ... Em thầm trách số mình hẩm hiu, thầm trách kiếp trước em không tốt, và hứa sẽ làm nhiều việc tu tâm tích đức cho một kiếp sau xinh đẹp của em!

Và cái mất cuối cùng: Mất vệ tinh. Em than thở "có chồng nên mất hết vệ tinh". Này nhá, cái anh (hay có lẽ là em) làm ở công ty chung tòa nhà em đó, ngày trước săn đón, việc gì cũng sốt sắng ưu tiên, giấy tờ gì cũng mang xuống tận nơi cho em, thế mà từ khi nghe em kể với mấy chị công ty đó là em sắp cưới anh, thì bỗng dưng anh ta trở nên lạnh lùng tới tức cười. Không có những lần tình cờ đi cùng thang máy, không có những lần gọi điện hỏi thông tin này mới đã cập nhật chưa, giấy tờ gì giờ em cũng phải tự đi lấy, và chẳng còn có sự ưu tiên đặc biệt nào cho em... Sao em thấy tủi thân quá anh ơi!

Được:

Cái được đầu tiên là một tấm chồng rất đáng.. tấm phản ... Nhờ anh mà em mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Đấy, như hôm Valentine vừa rồi, đang đi chơi gặp mưa, em và anh vào ngồi Highland Coffee ở An Đông Plaza. Vì ngoài hiên nên gió thổi và mưa hắt, em lại chỉ việc bắt anh ngồi ngoài, và em núp sau anh, thế là yên ấm, thế là vẫn ba hoa chích chòe, mặc trời đổ mưa xối xả, mặc gió rít từng cơn. Bởi thế mà sau khi nghe em than thở: được chồng mất vệ tinh, anh nạt: thế muốn chồng hay muốn vệ tinh...Em xanh mặt mếu máo: huhu, em muốn cả hai... À không, em muốn chồng...

Tiếp theo là được một anh xe ôm: đi xa cũng chẳng sợ, cứ kêu gào rồi nhõng nhẽo bắt anh chở đi. Em ngồi sau mệt quá thì ngủ, báo hại anh phải vừa lo lái xe, vừa lo giữ em sao cho khỏi rớt... Có vậy mới thúc giục ham muốn mãnh liệt mua xe hơi trong anh chứ, anh nhỉ, để anh lên đời từ chức xe ôm sang chức... tài xế cho nó oai đúng như cóc chứ...

Được thăng chức: tự dưng mình chẳng phải khổ tâm học hành gì cũng được đặc cấp lên bà Tiến sĩ, rồi lại được sinh viên của chàng gọi là cô, oách ra trò... Sau này cứ vậy mà nhờ bóng quan lớn, anh lên chức gì là em lên chức đó, chẳng tốn công nhọc nhằn phấn đấu... Nghĩ đã thấy sướng lắm rồi. Ôi, lấy chồng muôn năm!

Và sẽ còn nhiều, còn nhiều thứ anh mang đến cho em nữa. Em biết mà, cứ "há miệng chờ sung" thôi hỉ!

Nên túm lại là em được nhiều hay mất nhiều đây?

Dieu Thuy

Chuyện nguội hâm lại cho nóng

Đúng là không nói ra thì cô ấy không hiểu. Anh ấy nghĩ rằng cứ để vậy thì tự nhiên cô ấy sẽ hiểu những gì đang trong đầu của anh ấy. Ai ngờ cô ấy càng suy nghĩ tiêu cực hơn. Anh ấy đâu có giận hờn gì cô ấy đâu, chỉ là buồn vì cách mà cô ấy làm cụt hứng ý kiến của anh ấy mà thôi. Cô ấy có lẽ đã không nhận ra mức độ nghiêm trọng của cái cách mà cô ấy nói với anh ấy. Đương nhiên là câu nói ấy đã lập tức làm anh ấy câm họng và không còn nói được lời nào. Nhưng hệ quả đâu chỉ có vậy. Có lẽ những ai đã từng có mặt trong câu chuyện ấy đều nghe rõ ràng diễn biến của cuộc đối thoại. Vì thì có thể ( có lẽ... hơi mông lung) bố mẹ anh ấy không để ý làm gì đến cách thể hiện quyết liệt của cô con dâu với chồng ( tức là con trai mình) vì bản thân đã xem cô ấy như cô con gái ruột của mình. Nhưng đâu phải chỉ có 3 người đứng đó và nghe thấy, đặc biệt là bà dì và anh chị chồng và nhiều người khác nữa sẽ nghĩ gì về cô ấy và anh ấy? Không ngoại trừ khả năng họ sẽ nghĩ " chà thằng này nó sợ vợ khiếp, vợ nói bảo 1 câu là nó không dám cải lại ngay".
Chuyện sợ vợ chỉ là chuyện thứ yếu, nghiêm trọng hơn là người ta sẽ nghĩ cô ấy không nể nang gì anh ấy cũng như bố mẹ chồng, " ra lệnh" chồng 1 cách đường hoàng trước mặt mọi người.
Đương nhiên anh ấy hiểu cô ấy không bao giờ nghĩ như vậy cả, nhưng miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, huống chi làm sao bịt miệng được miệng luỡi thiên hạ. Anh ấy cũng thừa hiểu cô ấy bị ảnh hưởng cách nói của bố chồng, có lẽ là do lâu ngày sống gần rồi lây hồi nào không hay nên thốt ra 1 cách vô thức. Anh ấy cũng thừa hiểu sở dĩ cô ấy phải dùng " liều mạnh" với anh ấy như vậy cũng là vì cô ấy biết nhược điểm của anh ấy, chính là sự nói dài nói dai, cộng với sự bất đồng về quan điểm của 2 bên đã có từ trước.
Mà từ trước đến giờ anh ấy, tuy có những quan điểm trái ngược với cô ấy, 2 bên cũng thường xuyên tranh luận, chưa bao giờ bắt cô ấy không được nói hay lập tức dẹp bỏ ý kiến của mình như vậy. Dù là trái quan điểm nhưng bao giờ anh ấy cũng luôn tôn trọng những gì cô ấy phát biểu.
Nhưng khổ lắm, anh ấy hiểu là chuyện đương nhiên, nhưng người ngoài làm sao người ta biết được nội tình giữa 2 đứa. Thì bởi vậy, họ thấy sao thì sẽ nghĩ vậy thôi.

Anh ấy cầu mong rằng những điều anh ấy nghĩ chỉ là quá lo xa mà thôi. Cũng chỉ vì quá yêu cô ấy mà anh ấy mới nghĩ cho cô ấy, lo cho cô ấy luôn được mọi người quí mến và luôn đối xử tốt với cô ấy. Anh ấy giờ đang ở nơi xa, không thể ở bên cạnh, an ủi những lúc cô ấy buồn, chia sẻ những tâm sự khi cô ấy chán nản, hay bực bội trong công việc cũng như cùng gánh vác những khó khăn trong cuộc sống cũng như trong đối nhân xử thế với cô ấy. Anh ấy chẳng mong cô ấy suy nghĩ tiêu cực chỉ vì những gì anh ấy viết, mà anh ấy hy vọng cô ấy hiểu anh ấy hơn, và thấy rằng anh ấy ( hay ý kiến của anh ấy) đáng được tôn trọng hơn( ít nhất cũng là trước mặt mọi người ).

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Buồn

Buồn quá không biết tỏ cùng ai! Chổ dựa tinh thần thì cũng đã giận mình rồi! Không biết gửi lá thư này đến ai nữa?

Tại sao có nhưng người làm việc lại quá vô tâm đến vậy? Hay tại mình quá tự cao tự đại. Hay đó là bản chất của cuộc sống?
Bán hàng mà không đặt lợi ích của KH lên trên, không có những việc tư vấn giúp họ lựa chọn thì mình vô tâm hay gọi là mình lừa đảo họ? Mình buồn mà không biết phải bày tỏ với ai để họ có thể giúp mình. Mình không thể thực hiện công việc này được nữa rồi. Người mình quá lý tưởng quá mọi việc nên cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng với mình cả. Vì cuộc đời bên ngoài bao nhiêu loài người và điều mình lý tưởng hóa chỉ có trong giấc mơ thôi. Cuộc sống thực chẳng hề tồn tại. Mình sẽ trở thành người giống họ, hay mình lại tiếp tục bị tổn thương với kiểu họ hành xử đời thường này. Hay mình trốn tránh tất cả và đi tu nhỉ? Không cần bon chen, không còn hơn giận oán ghét ai nữa?
Mình sống ở đây để chờ đợi một điều gì đó gọi là hạnh phúc khi mình có được một gia đình nhỏ bé của mình chăng? Hay để báo đáp lại sự sinh thành và nuôi nấng mình đối với cha mẹ.

Mình bi quan quá. Tại sao mình lại suy nghĩ nhiều như vậy? Một phút bốc đồng chăng?
Không hiểu? Mình không hiểu nổi.

Những điều nên dạy dỗ con ngay từ bé


1. nói cảm ơn khi 1 người khác làm gì đó giúp cho mình.
2. nói sorry khi mình đụng trúng ai đó vì không cố ý . Hoặc khi có lỗi thì nên nói sorry với đối phương.
3. mỗi khi nhờ ai làm 1 việc gì cũng có chữ please, cho dù bận cấm mấy mà thấy con nói "mommy ...please", nghe rất là ngọt ngào, mình sẵn sàng đứng lên để giúp. Không cho bé khóc toáng lên khi cần một điều gì đó.
4. bỏ những đồng tiền xu lẻ vào cái chai để mai này giúp cho những người nghèo
5. tặng 1 quyển sách cho các bạn không có sách ở nhà.
6. khi đi ra ngoài nơi công cộng, lúc nào cũng xếp hàng tới lượt mình.
7. cùng chia sẻ đồ chơi với bạn
8. không lấy đồ mà không phải của mình, mình chỉ cần nói "put it back, please" là các con trả về chỗ cũ, không lấy đi món đồ không thuộc về mình.

Đó là những ví dụ nhỏ của bài học vỡ lòng trong chương trình giáo dục của nước người . Có lẽ người lớn chúng ta nên làm gương cho các em trong mọi trường hợp.

Cái này em bê nguyên xi văn phong của người nào đó trên mạng. Thấy hay hay post lên để lưu trữ lại.

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

Anh ấy đáng ra phải đuợc tôn trọng hơn

Suy nghĩ mãi, viết ra cũng nhiều nhưng lại vô tình nhấn vào nút " back" thế lại mọi suy nghĩ đã ghi ra bỗng chốc biến mất tăm như bong bóng xà phòng. Thôi thì cũng coi như cũng may, nếu cô ấy đọc được chắc sẽ buồn lắm. Anh ấy cũng chẳng muốn nhắc lại nữa, thôi thì để anh ấy gặm nhấm nó một mình thôi, 1 người buồn đỡ hơn 2. Rồi sẽ quên thôi, cũng chẳng có gì lạ với anh ấy, vì ngay từ đầu anh ấy biết cô ấy và anh ấy luôn không bao giờ đứng cùng chiến tuyến. Cho dù ý kiến đó có ngu ngốc đến mức nào thì đó cũng đáng được tôn trọng, huống chi ý kiến đó được xuất phát từ sự lo lắng cho sự an toàn của người thân. Anh ấy đáng ra phải được cô ấy tôn trọng hơn thế.

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

Bà xã cao lên 1cm...

Hihihi...
Xin trân trọng báo tin vui cùng đức lang quân. Sau thời gian luyện tập thể dục thể thao 1 tuần, vì phu nhân yêu quí của ngài đã cao lên thêm 1cm. Đây là tin hiệu khá khả quan để có niềm tin tiếp tục phấn đấu cao lên thêm nữa.
Đức lang có vui mừng không? hihi
Chúc ông xã kangaroo ngọt ngào dễ thương làm việc thật tốt nhé.

Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

Suy nghĩ lười biếng lại nổi lên!

Sao ta? Quyết định hay không quyết định? Nói chuyện với bên kia trước đã. Rồi hãy nói chuyện với bện này sau, chắc phải như vậy thôi. Chán quá chán rồi.
Sao mình lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ vậy? Vậy là sao? Tại sao lại luôn xảy ra việc này? Phải chăng mình là người ko biết an phận? Hay là người luôn cầu tiến. Không phải nếu cầu tiến thì phải làm tốt công việc hiện tại đã trước chứ ta? Mình như cái vòng lẩn quẩn, muốn nhiều thứ, mà chẳng làm được thứ nào cả. Chỉ khi nào mình bỏ làm 1 việc gì đó, tập trung làm duy nhất một việc nhất định thì mới thành công. Hình như mình ko phải tuýp người siêng năng, năng nổ lắm.
Vậy thì tính sao đây ta? Muốn thay đổi cv, được làm việc tại một cty đa quốc gia; thì phải siêng năng rèn luyện tiếng anh chứ. Đằng này tiếng anh của mình vẫn chỉ dừng lại ở mức độ nghe, đọc hiểu. Mỗi khi nói, là lại có vấn đề. Thứ nhất ko diễn tả được điều mình muốn nói, nếu diễn tả được thì cũng rất chậm và lúng ta lúng túng. Mình là tuýp người rất lười suy nghĩ.
Vậy mình cần phải khắc phục 2 chuyện:
Một là cần rèn luyện ý chí quyết tâm, kiên trì. Mình có tính kiên nhẫn nhưng lại không phải là kiên trì.???
Thứ hai là việc lười nhát suy nghĩ, dẫn đến mỗi lần phát biểu thì phát biểu bằng tiếng việt là mình đã thiếu ý rồi, đằng này là chuyển qua tiếng anh, nó lại rơi rớt thêm 50% nữa. Kết luận là nói chẳng ra gì, mọi người ko hiểu gì cả. Mình cần phải đọc nhiều sách hơn, trau dồi từ ngữ, có nhiều ý, văn phong mạch lạc. Tiếp đó là việc luyện suy nghĩ bằng tiếng anh. Không cần để ý gì đến hành động như vậy là sai hay đúng nữa. Cứ nghĩ như thế nào thì nói như vậy đi.
Tính ỷ lại rất lớn, tính nhút nhát ngại khó khắn ngày một càng to ra.

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

Ông xã quản lý thời gian của ông xã như thế nào rồi?

Anh xã yêu ơi,

Công việc của anh như thề nào rồi? Nếu có thời gian cho em biết đôi nét nhé. Không gặp anh trên mạng thấy không quen quen như thế nào ấy? MISS U SO MUCH!!!
Bệnh bà ngoại đã đỡ nhiều lắm anh nhé. Bà cũng đi đến bệnh viện Tân Định hôm kia rồi.
Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe và bắt kịp tiến độ công việc của mọi người nhé.

Mong tin anh!
Cục đường nhỏ của ông xã.

9 THÓI QUEN XẤU TRONG HÔN NHÂN


1. Không trung thực về tiền bạc, kể xấu chồng với bạn bè, cãi nhau về cách giáo dục trước mặt con... là những thói quen có thể khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.
Dưới đây là những phân tích từ Womandays về những lỗi các cặp vợ chồng hay mắc khi chung sống cùng nhau và gợi ý cách khắc phục để hôn nhân hạnh phúc:
2. Quên cảm ơn
Sau khi lấy nhau, các đôi dần đi vào lối mòn. Họ có khuynh hướng coi những việc bạn đời làm cho mình là đương nhiên và không bày tỏ sự đánh giá cao đối với những gì chàng hay nàng xứng đáng được nhận.
Cách khắc phục: Hãy trò chuyện với nhau, thật nhiều, ra ngoài ăn tối hay mở một chai rượu vang trước khi nói về những điều các bạn đang quan tâm. Bạn có thể sẽ làm chính mình ngạc nhiên và lại thấy bạn đời của mình thật hấp dẫn.
3. Không "sex" đủ
Ở mỗi cặp sẽ có những định nghĩa khác nhau về từ "không đủ" này, chẳng hạn, không đủ lửa, không đủ nhiều... Vấn đề là, khi nói đến "chuyện ấy", nhiều người cứ mong chờ người khác mang điều gì đó mới mẻ, phấn khích đến với mình và khi nó không xảy ra, họ trở nên bực bội, khó chịu.
Cách khắc phục: Hãy là người khởi xướng. Chuyện ân ái vợ chồng đâu cần phải tị nạnh xem ai là người chủ động trước. Sao bạn không thử khơi gợi cảm hứng cho "nửa kia" và thổ lộ những mong muốn của mình. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, hai bạn có thể rủ nhau "trốn" đi đâu đó tìm kiếm những cảm giác mới lạ cho đời sống chăn gối.
4. Dối trá về tiền bạc
Không chia sẻ với nhau hay nói dối về những khoản đã chi tiêu, các nguồn thu nhập của mình... là một thói quen nhiều đôi mắc phải. Họ không biết điều này có thể tàn phá mối quan hệ gia đình bởi tiền bạc là một trong vấn đề nhạy cảm và thái độ trung thực về nó thể hiện lòng tin của hai người dành cho nhau.
Cách khắc phục: Hằng tháng hãy ngồi lại với nhau và nói chuyện về tiền, thảo luận về những mục tiêu dài hạn và các khoản chi tiêu ngắn hạn. Mục đích của việc này là giúp hai bạn cảm thấy đang kề vai sát cánh bên nhau trong mọi mục tiêu và cả hai sẽ không muốn giấu giếm nhau bất cứ điều gì.
5. Không thông cảm cho nghề nghiệp của nhau
Có phải khi ông xã hay đi làm về muộn, bạn thường than vãn những câu như "Chả bao giờ thấy anh có mặt ở nhà" hay "Lẽ ra anh nên cưới công việc của anh thì hơn"? Bây giờ hãy nghĩ về những điều này: Bạn có thực sự 'ghét' công việc của chồng, hay bạn chỉ bực bội vì anh ấy không có nhiều thời gian cho bạn? Hay bạn cảm thấy anh ấy cũng không khuyến khích những mục tiêu sự nghiệp của bạn? Sự tức giận không đúng chỗ hay những cáu kỉnh vô lý có thể khiến "nửa kia" của bạn cảm thấy mình không được thông cảm và hai người sẽ ngày càng xa cách hơn.
Cách khắc phục: Hãy nói với "nửa kia" những điều khiến bạn thực sự bận tâm. Thay vì nói "Em ghét công việc của anh" hãy thủ thỉ "Em ước chúng mình có nhiều thời gian ở bên nhau hơn".
6. Kể hết mọi chuyện của "nửa kia" với bạn bè
Tất nhiên, nếu thi thoảng bạn kể đôi chút về chồng với các cô bạn gái thì cũng chẳng sao, nhưng nếu bạn chia sẻ quá nhiều, kể cả những thông tin riêng tư sâu kín của anh ấy hay của hai vợ chồng thì nó lại là sự thiếu tôn trọng bạn đời.
Cách khắc phục: Bạn phải tự giới hạn xem chuyện gì thì có thể nói được với bạn bè, chuyện gì không. Tốt nhất, những gì liên quan đến công việc của chồng hay đời sống chăn gối của hai người thì không nên đi "bán tin" khắp nơi. Đó là những điều riêng tư và việc giữ nó bí mật không chỉ thể hiện bạn tôn trọng "nửa kia", tôn trọng chính mình mà còn giúp cho hôn nhân của bạn bền vững hơn.
7. Bỏ quên sự lãng mạn
Bạn có thể vô tư ngáp dài, thay quần áo hay thậm chí đi vệ sinh trước mặt "nửa kia"? Bạn thấy điều đó là bình thường vì hai người đã quá thân mật? Bạn biết không, chính những điều nhỏ nhặt ấy sẽ giết chết sự lãng mạn và khiến ngọn lửa tình cảm giữa hai người lụi dần.
Cách khắc phục: Hãy thử quan tâm và đối xử với "nửa kia" như ngày bạn còn tán tỉnh họ, coi họ là người thật đặc biệt với mình. Những hành động nho nhỏ như viết những mẩu giấy nhắn yêu thương, chiều chuộng bạn đời bằng những động tác massage hay một bữa ăn thật ngon... sẽ thổi lên ngọn lửa đam mê giữa hai người. Bạn cũng đừng quên chăm sóc vẻ ngoài của mình. "Dành 5 phút mỗi ngày chỉ để hôn nhau thôi và, mỗi lần đi vệ sinh, hãy đóng cửa phòng toalet lại", một chuyên gia tâm lý chia sẻ điều giản dị giúp hai bạn duy trì được tình cảm đẹp dành cho nhau.
8. Không thử cái mới
Bạn nhớ hồi còn hẹn hò không? Thậm chí, những người nhút nhát nhất cũng dám thử những điều mạo hiểm nhất chỉ cốt làm cho "nửa kia" vui. Tại sao bây giờ các bạn lại không làm vậy nữa? Thay vào đó, hai người suốt ngày chỉ loanh quanh với các khoản nợ nần, chuyện con cái hay công việc.
Cách khắc phục: Hai người hãy cùng thử làm một cái gì đó mới, chẳng hạn như đi trượt tuyết, leo núi hay học thêm một ngoại ngữ mới, cùng nhau tham gia một hoạt động tình nguyện, thậm chí ngay kể việc các bạn đến một nhà hàng mới, thử một món ăn lạ cũng giúp cho cuộc sống hôn nhân đỡ nhàm chán.
"Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" trước mặt con:
Khi hai bạn thể hiện sự không thống nhất trong cách giáo dục hay không tôn trọng nhau trước mặt con cái, trẻ sẽ nhận ra và chúng còn biết cách "lợi dụng" sự bất đồng của bố mẹ. Nếu bạn chê bai chồng trước mặt lũ trẻ, bạn sẽ khiến các con không biết kính trọng bố, người chồng cảm thấy bị tổn thương, và mối quan hệ của hai người cũng rạn vỡ.
Cách khắc phục: Hãy để dành việc tranh cãi về con cái khi chỉ có hai bạn với nhau, còn trước mặt bọn trẻ, hãy luôn thể hiện sự tôn trọng, yêu thương "nửa kia" của mình.
9. Nói khích nhau
Những kiểu nói mỉa như "Cái bồn cầu nó sắp không chịu được anh rồi đấy" hay "Ồ, thật tuyệt, lại bà chị phiền phức của anh gọi đấy" thường ẩn giấu sau nó những vấn đề khác. Bạn nói chọc ngoáy "nửa kia" về những thứ vặt vãnh trong cuộc sống, nhưng thực tế, bạn đang tức giận về vài điều khác lớn hơn.
Cách khắc phục: Hãy nói ra vấn đề thực sự của mình, và cố gắng nhớ là: đàn ông và phụ nữ có mục đích đối thoại khác nhau. Phụ nữ nói để gắn kết, còn đàn ông nói để chia sẻ thông tin.
Vương Linh