Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Mua quà tặng bố

Anh xã ơi,


Hôm trước việc hỏi ý kiến anh trong việc mua quà cho anh chị thì anh lại ko góp ý kiến gì cả. Do vậy, lần sn và rửa xe của Bố, em ko tham khảo ý kiến của anh nữa. Do vậy. hôm qua nói chuyện với anh xã em cũng khá bất ngờ xíu. Lần này anh lại “đã” có quà cho bố và đóng góp ý kiến cho em mua quà.

Mấy hôm rầy, em cũng có suy nghĩ, ý định em sẽ tặng bố thứ gì đó liên quan đến xe 1 xíu. Ví dụ như: Nước hoa dùng trên xe hơi, vật trang trí dễ thương xinh xắn gì đó đặt trong xe hay là một cái máy hút bụi mini…

Do vậy, tối qua khi nhận được lời tham khảo anh cho em hơi ngập ngừng.

_ Không biết mình có nên làm như lời anh không? Vì ý nghĩa của việc anh tặng áo và em tặng quần sẽ trở thành đồng bộ và rất có ý nghĩa.

_ Nhưng em cũng do dự xíu vì đợt vừa rồi mẹ vừa may nhiều cho bố.

Em vẫn chưa quyết định được anh ơi. Anh thấy ý kiến của em thì như thế nào?

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Nguyên nhân sâu xa

Em xã có biết rng anh đang nghĩ gì khi em đang dn thay đi trong vic làm đp cho bn thân là 1 chuyn có tác đng tâm lý vi anh không?
Anh thừa hiểu đã là phụ nữ không ai là không thích làm đẹp. Đã là phụ nữ không ai là không muốn mình luôn đẹp và đẹp hơn nữa trong mắt người yêu của mình. 
Nhưng càng thấy khả năng trang điểm của em tiến bộ thì nỗi sợ trong anh càng lớn dần. Sợ gì? Sợ em sẽ càng đẹp hơn trước, anh lại không bên cạnh, thì sẽ biết bao thằng dòm ngó. Anh sợ mất em, anh đã suýt mất em. Bây giờ em càng đẹp hơn trước, thử hỏi sao anh không lo sợ, thử hỏi làm sao anh có thể kềm nén sự ích kỷ của mình trổi dây?
Anh biết anh nói vậy là ích kỷ, nhưng cũng là vì anh quá yêu em, anh sợ người khác đánh cắp mất viên ngọc của mình. Trước kia em là ngọc trong đá, bây giờ em tự mài giũa mình, làm cho viên ngọc càng long lanh hơn trước, hỏi ai mà không thèm chiếm hữu.
Em có hiểu rằng cho dù em có trở nên xấu hơn anh cũng sẽ yêu em cơ mà. Anh yêu em vì con người em tốt, chứ không phải chỉ vì em đẹp thế này thế kia.
Đương nhiên anh hiểu, em đi làm thì cũng sẽ luôn muốn mình tự tin trước mặt người khác, nhưng sự tự tin ấy em có thể dùng phương pháp khác được không? Điển hình là em dùng sự thông minh lanh lợi và khéo léo chăm chỉ của mình hay nhiều điểm mạnh mà em có. Không nhất thiết phải dùng dáng vẻ. Vì làm như thế anh sợ “nước xa không cứu được lửa gần”.
Anh kể cho em nghe 1 câu chuyện về sự tự tin:
“Có 1 cô gái rất xin xắn nhưng luôn tỏ ra tự ti vì nghĩ mình không đẹp. Vì thế mà những đám tiệc bạn bè là nơi cô không thường lui tới. Nhưng cô đang thích 1 anh chàng. Một hôm cô quyết định làm đẹp mình, bằng cách mua 1 chiếc kẹp tóc mà cô hằng mong ước. Do tính hay xấu hổ tự ti, sau khi đeo chiếc kẹp tóc vào, cô không dám nhìn vào gương. Cô bán hàng thấy cô trở nên đẹp liền khen cô gái. Cô gái tỏ ra thẹn và vì thế vừa trả tiền xong lập tức chạy ù ra cửa hàng và suýt tông ngã 1 người khách. Cô lúng xin lỗi và vội vàng chạy mất, nhưng trong long cảm thấy rất vui. Từ từ bình tĩnh lại cô tự nhiên cảm thây mình phấn chấn hẵn. Cũng nhở thế mà cô quyết định tham gia bữa tiệc có anh bạn mà mình thích. Trong bữa tiệc cô không ngần ngại đồng ý nhảy cùng với anh chàng đó khi được mời. Mọi người tỏ ra rất ngạc nhiên. Cô thì cảm thấy thích thú. Cô càng tự tin hẳn lên. Đương nhiên anh chàng không quên khen cô đẹp. Sau khi về nhà cô ta vô cùng phấn khởi và chạy ngay trước  gương xem mình xinh xắn thế nào khi đeo chiếc kẹp, nhưng thật bất ngờ là cô không thấy chiếc kẹp đâu nữa. Thì ra là cô đã đánh rơi mất chiếc kẹp khi va vào người khách…”
Anh mong em xã hãy hiểu và thông cảm cho sự ích kỷ của anh. Chỉ là vì anh không muốn mất em chứ không phải anh không muốn em đẹp. Anh muốn lắm chứ, em được người ta khen anh cũng vui lây và tự hào mà. Nhưng anh mong em hãy bớt bớt lại, chờ đến lúc anh về bên cạnh em đã, lúc đó em muốn làm đẹp sao cũng được. Chỉ là đừng đi thẩm mỹ viện “trùng tu” là được. Em có đồng ý không?
I love u the way who you are

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Anh xem tam su em nhe.


Anh xã ơi,
Cũng gần 3 năm anh đã không bên cạnh em rồi anh nhỉ!
Anh biết không người ta thường lắm những việc gì đó để được một hình ảnh đẹp nhất trong mắt nhau. Tại sao anh thay đổi trong cách ăn mặt, mặc áo sơ mi body… Có phải anh thấy rõ là anh cảm thấy anh đẹp hơn, tự tin hơn khi giao tiếp và đặc biệt là trong đôi mắt em hay không anh? Em cũng vậy!
Chỉ có điều có những điều mình nghĩ nó đẹp và người khác hay chính người quan trọng nhất của mình lại không cho là như vậy. Điều đó có phải là điều khá hụt hẫng và thất vọng không anh?
Và những điều này cứ lặp đi lặp lại với em rất nhiều lần, 2 việc gần đây nhất đó là việc lắc vòng và đôi chân mày của em vậy. Em buồn khi không được anh đón nhận một cách tích cực. Điều càng vượt mức giới hạn chịu đựng của em đó là việc anh cứ liên tục nhắc đến chuyện này mỗi khi nc cùng anh trên wc hoặc tin nhắn gần đây nhất. Anh có biết là ngay lần đầu tiên anh phát hiện,, không biết anh có phát hiện thái độ rất ngượng ngùng và muốn lẫn tránh không muốn anh nhắc đến nó nữa không? Thay vì lần đó em nói hết suy nghĩ cảm xúc của em ra thì chắc chắc rằng 2 lần sau đó anh đã không còn xoáy vào nỗi đau của em nữa.
Tại sao đó lại là nỗi đau của em?
Rõ ràng bố mẹ và vợ chồng mình là 2 thế hệ khác nhau, cách suy nghĩ và những điều mình quan tâm sẽ khác nhau đúng không anh? Việc đi học trang điểm của em xuất phát từ nhu cầu và tính cách ham học cái mới của em thôi. Nhưng có người sẽ nghĩ rằng, cần gì phải đi học một cách bài bảng làm chi? Nó thật sự là một sự lãng phí vì phải đóng tiền học phí và mua 1 đóng mỹ phẩm! Có phải nó cần thiết như vậy không? Có phải mình cần mở tiệm hay gì gì đâu… Với cách suy nghĩ này, vô hình trung em cảm thấy không thoải mái khi chia sẻ việc đi học này với bố mẹ. Một là vì đi học sẽ đồng nghĩa với việc là mình không ở nhà nhiều, không giúp được việc nhà cho mẹ nhiều. Hai là lý do em nêu trước đó. Hai lý do này em làm em nghẹt thở vì không được chia sẻ những điều mình học được ở lớp với người ở nhà. Còn khi về với mẹ Sadec, em rất tự tin để trang điểm cho mẹ mỗi khi mẹ đi chơi Phú Quốc và đám cưới đứa em vừa rồi. 02 hoàn cảnh này là 02 cảnh trái ngược nhau. Một bên thấy điều mình đi học là tội lỗi, thiếu trách nhiệm, còn một bên là một niềm vui nho nhỏ vì đã làm mẹ mình trông đẹp hơn, tự tin hơn trước mọi người. Mình học cái này thấy có ích đó chứ.
Nói đến việc tỉa chân mày, thật sự như anh đã biết em rất sợ việc cắt tỉa nó bởi lời thấy bói. Và cũng vì em cảm thấy chân mày cũng đẹp đấy chứ nhỉ. Nhưng anh ơi, đến buổi thứ 2 của lớp học thôi, thì cô giáo dạy cho cả lớp thế nào một đôi chân mày đẹp, màu sắc của nó, cân đối và khoảng cách đôi với đôi mắt của mỗi người. Cô còn chủ động đi tỉa cho từng học viên. Nhưng anh có biết rằng em rất kiên định như thế nào để không bị cô thuyết phục tỉa trong thời gian đầu không? Chỉ đến khi học đến gần cuối khóa 1, đó là tô vẽ màu mắt. và thật sự gặp những khó khăn vì đôi chân mày mình không giống các bạn và em không thể thực hành được thì em mới thực sự bị cô thuyết phục. Nhưng anh cũng đừng quá nói là anh thích em như lúc trước hơn! Bởi vì tuy là em có tỉa thật nhưng anh thấy độ dày mày của em có ít và mỏng như mọi người khác không anh? Cô chỉ giúp em làm cho đuôi mày nhọn ra để nó ra dáng mày thôi. Anh hãy so sánh kỹ trước và sau của em đi.
Việc anh cứ nhắc đi nhắc lại em nổi buồn nhân lên bội phần vì cảm thấy rất có lỗi vì đã làm như vậy. Anh có thấy là chỉ một điều anh nhận xét thôi thì nó đã quan trọng và ảnh hưởng đến suy nghĩ em không vậy? Những điều anh nói lên, lúc nào ban đầu em điều phản kháng dữ dội, nhưng rốt cuộc thì vẫn thay đổi để không làm trái ý anh đó sao? Vì em cũng cảm nhận một điều đó là, làm anh không thích, không vui, không thoải mái thì em cũng có yên ổn và vui vẻ gì anh chứ. Anh biết là mình quan trọng đến với nhau như thế nào mà.
Việc lắc vòng em ngưng ngay lập tức anh nhận xét. Em ghét anh lắm, anh chỉ nhìn hiện tượng mà phán xét một cách ích kỷ thôi. Việc này cũng vậy, ngay khi nhận thấy 2 lần nói chuyện wc anh điều nhắc đến việc này là em đã biết mình phải làm gì. Đó là không tiếp tục tỉa nó nữa khi mà long mày ra như cũ. Nhưng thật sự em sốc như anh khi nhận được câu nói của em “Không, em không muốn nói chuyện với anh vậy” Em đang học trang điểm, để làm mình đẹp lên trong mắt mọi người, đặc biệt là trong mắt anh. Vậy mà tin nhắn anh em mất hết tất cả động lực của em. Có phải là anh đã quá ít kỷ không vậy?
Anh có nhớ cái lần anh để râu ria um tùm, tóc tai dài lãng tử. Em cũng rất là chứng mắt với anh. Nhưng anh thấy đó, em cũng phê bình, nhưng tính cách anh xem việc đó bình thường vì anh còn đang ở xa em. Nhưng đối với phụ nữ em là rất khác anh biết không vậy? Lúc nào cũng muốn đẹp hơn trong mắt anh mà, Em ghét anh, em ghét anh lắm. Anh bắt em đợi anh. Em sống cùng gia đình anh mà không có anh bên cạnh trong một thời gian rất rất dài, không một lần về thăm em. Em ghét, em ghét anh. Em ghét vì anh mà em khóc. Em ghét anh nhiều làm cho hình ảnh anh lúc nào cũng trong em. Anh có biết là em cứng rắn chỉ là bộ mặt bề ngoài không vậy? Em là con người như bao người khác, em cũng biết ganh tị với anh chị Hai chứ. Họ có gia đình họ mà họ cứ dựa dẫm vào bố mẹ và mọi người. Nhưng em đã nghĩ thoáng đi vì mỗi người có một tính cách, họ khác mình thì làm mình khó chịu. Nhưng mình sống tốt với chính bản than mình là đủ rồi. Nhìn đó và đừng làm với bố mẹ mình như vậy thôi.
Trong con người em đầy rẫy nhưng mâu thuẩn giữa tốt và xấu. Mà mỗi ngày em phải đối diện với nó hoài làm sao em chịu nỗi!!! Em ghét anh nhiều lắm vì những suy nghĩ, những cảm xúc của anh ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến em. Anh có hiểu em không vậy??? Em cho em thời giant hay đổi với. Em không muốn nói chuyện wc với anh để anh nhìn thấy đôi mày làm anh chướng mắt. Hãy cho em thời gian để nó mọc lại, em không tỉa nữa nếu anh không thích đâu. Nhưng anh hãy hiểu và cảm thông cảm giác và cách phản ứng lúc đầu của em!
Thời gian này em biết là anh và em rất là bận rộn. Hôm nay em phải chạy trốn và bỏ mặc những việc em phải làm để viết hết tâm sự của em cho anh biết. Mấy hôm trước muốn nói cho anh biết mà cũng không biết thời gian đầu mà viết blog, thời gian đâu mà 2 đứa chat với nhau nữa.
Em chỉ biết là em sẽ cố gắng hết sức để làm một hậu phương bên vững cho anh. Không để anh lo lắng và buồn phiền về em. Hãy quên hết nhưng điều mình không vui, vì nghĩ rằng chúng mình đều luôn nghĩ về nhau. Chỉ có điều khoảng cách về không gian và thời gian làm cho những điều mình chưa hiểu nhau nảy sinh càng nhiều. Vì mỗi người có 2 cuộc sống khác nhau, chứ không phải là tuy hai mà một như những cặp vợ chồng đúng nghĩa.

Anh muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với người anh yêu thương nhất

Anh và em đã cùng nhau thoả thuận là chúng ta nên nói trực tiếp những suy nghĩ cũng như những cảm nhận của mình cho đối phương nghe. Để từ đó mà chúng ta có thể hiểu nhau hơn. 
Anh không biết rằng vì làm như vậy mà em bị tổn thương đến mức em không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh cảm giác như mình đang bị trừng phạt vì những gì mình đã viết.
Em hãy cho anh biết anh nên làm thế nào để em không bị tổn thương như vậy, và làm thế nào để chia sẽ những suy nghĩ thật lòng của mình cho em biết? 
Anh thật sự rất buồn và sốc khi nghe em nói " Không, em không muốn nói chuyện với anh". 

Anh đang mang tâm trạng muốn chia sẻ với em những việc vừa mới xảy ra 1 cách trực tiếp và sống động. Nhưng thôi đành phải viết blog.
Anh đã nhận được nhà mới, nhà rất đẹp. Anh khi nào có dịp anh sẽ chụp hình gửi cho em xem. Theo dự tính thì sẽ dọn vào nhà ở luôn vào cuối tuần sau. Cho nên hiện nay anh khá bận, khó mà online với em được- nhưng có lẽ bây giờ đã là không được. Anh sẽ liên lạc với em bằng cách gửi tin sms cho em "tiến độ" của công việc.

Tình hình ngắn gọn chỉ có như thế. Tất nhiên nếu nói trực tiếp với em thì sẽ hay và chi tiết hơn. 

Anh muốn em nhớ cho chỉ 1 điều " anh yêu em vì em là em"