Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Suy nghĩ hiện tại của em!

Anh ơi,

Mặc dầu em đang rất shock vì những thông tin anh và chị Hồng cho em biết. Vì nó đánh đúng vào nỗi sợ của em. Em đang rất rất… thầm cảm ơn anh cũng như chị Hồng thì đã thức tỉnh, làm em cần phải tỉnh táo hơn để nhìn sự việc, vấn đề.

Hiện tại, em sẽ không hành động gì vội vàng cả đâu. Em sẽ suy nghĩ một cách chín chắn. Thật lòng em cũng không hề buồn trách gì anh cả. Nhất là về chuyện học hành của anh bị kéo dài. (trừ việc anh đã suy nghĩ và ko nói cho em nghe, để rồi quyết định không một lần về thăm em. Anh tệ quá!).

Hiện giờ em đang rất tỉnh táo, em rất thương bố mẹ, bà nội, cô dì… vì em đã có được những sự quan tâm cũng như yêu thương từ họ. em rất quí cả gia đình anh. Và sẽ là một mát to lớn của em khi mất đi tình cảm đó từ gia đình anh.

Em hiểu tại sao có việc xa mặt cách lòng. Nên em không bao giờ trách anh đâu. Em hiểu được sự nhớ nhung trong thời gian đầu làm chính em và anh điều cảm thấy mệt mỏi. Vì thế cả anh và em cần làm việc nhiều hơn, hoạt động nhiều lĩnh vực khác để nhằm lãng quên đi sự nhớ nhung này. Làm mình cảm giác thoải mái hơn. Nhưng anh biết không, cũng vì đó, nếu thời gian xa cách ngắn ngắn thôi, thì tình cảm mình se dần phục hồi lại một cách nhanh chóng. Nhưng vì hoàn cảnh chúng ta không cho phép, nên hiện tại đang xảy ra vấn đề. Đó là, em và anh điều có một cuộc sống riêng. Và cảm nhận của anh và em cũng khác nhau. Có thể nói một điều phủ phàng hơn (thực tế) thì không có em bên cạnh anh vẫn sống tốt. Và em cũng như vậy. Chính điều này cùng với một số thay đổi trong suy nghĩ cũng như hành động của chính anh và bản thân em, làm mình dần cách xa nhau.

Em không bao giờ muốn tạo bất kỳ một áp lực nào cho anh cả. Vì em biết là anh không thể làm gì khác hơn cả. Mà đặt anh hoài trong hoàn cảnh bế tắt như vậy, thì cũng không có kết cuộc gì tốt đẹp cho em. Vì anh sẽ dần cảm thấy em là một gánh nặng. Suy nghĩ được điều đó, nên em đã không nhắc nhỡ anh một cách gay gắt chuyện anh phải về thăm em một lần. Và điều tồi tệ đã xảy ra vì anh thật sự đã quyết định không về. Nghe nhưng điều chị Hồng giải thích về việc anh không quyết định về thăm em một lần, làm em càng hối hận hơn cả. Vì thật sự chúng ta không hiểu được suy nghĩ của nhau. Chúng ta đã không chia sẻ được những gút mắc trong lòng cho nhau. Để rồi, điều đáng tiếc đã xảy ra. Anh yếu đuối quá! Anh không dám đối mặt với khó khăn, nổi sợ trong anh để rồi quyết định không về. Nhưng em hiểu được sự khó khăn của anh như thế nào để quyết định như vậy. Và em tôn trọng anh. Mặc dù em thật sự buồn. Xin lỗi vì đã nhắc đến vấn đề này hoài. Vì thật sự đó là gút mắc trong lòng em. Nếu anh một lần đặt mình vào vị trí của em. Em không bao giờ muốn là người cản trở bước đường anh đi cả. Vì thế chắc chắn việc anh về thăm em, và rồi tiếp tục trở về Đức tiếp tục công việc dỡ của mình là hoàn toàn có cơ sở xảy ra. Vì em hiểu được anh bỏ dang dỡ thì em cũng chẳng được một lợi ích gì cả. Vì thế, em sẽ là người đứng bên cạnh giúp anh có động lực để anh mạnh dạn bước tiếp trên con đường anh đã chọn.

Nhưng mọi chuyện, đã xảy ra, chúng ta thực sự chưa hiểu về nhau, và chính sự thiếu chia sẻ đã dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay. Đó là em đã đứng im lặng một mình và cần nhìn nhận lại toàn bộ sự việc, tình cảm em và anh lúc này và tương lai. Khả năng hòa hợp trong tương lai mà cần tỉnh táo, chín chắn quyết định hạnh phúc bản thân mình.

Anh hãy cho em thời gian để em suy nghĩ anh nhé. Em không chút nào vội vàng đâu anh ạ. Em cũng mong là anh sẽ không phải hối hận gì nếu sự lựa chọn em sai lầm, em khổ thì anh cũng chẳng vui vẻ gì. Vì em là người cũng hiểu được vấn đề như anh: “Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”.

Như em đã nói rất nhiều từ trước đến giờ, và em cũng chắc chắn là anh biết rất rõ về điều này: tình yêu thì cần không ngừng dung bồi. Tình yêu luôn cần hội đủ 4 yếu tố. Đó là, không ngừng quan tâm, yêu thương, tôn trọng và chia sẻ lẫn nhau. Nếu luôn có được 4 yếu tố này thì một hạnh phúc như cổ tích thực sự sẽ có thật. Nhưng chúng ta có những yếu tố khách quan ví dụ như xa mặt cách lòng chẳng hạn, đã làm cho chúng ta dần quên những điều này và rồi sự rạn nứt xảy ra.

Em sẽ là người phải quyết định, suy nghĩ chính chắn về tình cảm của em dành cho anh, về cây tình yêu của chúng ta có khả năng tiếp tục được vung bồi, đâm chồi nãy lộc hay không, hay là em không còn sức lực để tiếp tục… Em hứa em sẽ làm như anh nói, em sẽ không vội vàng gì cả. Em cần thời gian để tự hỏi bản thân mình, và chắc chắn một điều em sẽ không phải hối tiếc gì cho quyết định mình, vì nó sẽ làm em bất hạnh. Nói như vậy, để anh hiểu được em biết em cần gì. Em không làm gì để mình bất hạnh đâu. Nên anh đừng sợ và lo lắng cho em nhé. Em biết lo cho bản thân mình, vì em không chỉ sống cho riêng em. Em hạnh phúc thì mọi người quan tâm em như gia đình em, anh Linh, và những ai yêu thương em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc cho em. Cái đang quý nhất ở anh đó là biết nghĩ cho người khác. Nhưng hiện tại em không còn cảm nhận được điều ấy từ anh nữa. Anh làm em có cảm giác anh đang không còn nghĩ cho người khác nữa. Bởi vì, nghĩ cho người khác hoài sẽ làm mình mệt mõi lắm.

Em đang nhận được rất nhiều lời khuyên của nhiều người. Và em sẽ tiếp tục làm như vậy. Đây là vấn đề lớn, em cần thận trọng và em sẽ tiếp tục nhờ sự trợ giúp của nhiều người. Có thể em sẽ bị nhiễu, nhưng em không sợ, vì em không bị áp lực gì về thời gian phải ra quyết định sớm. Nên em nghĩ mình đủ thông minh, sáng suốt để quyết định và em nghĩ mình là một người phụ nữ tốt. Em có quyền được hưởng hạnh phúc như bao người khác anh à. Hạnh phúc sẽ đến bên em sớm thôi anh nhé. Em tin tưởng vào điều đó.

Chuyện này xảy ra em không trách ai cả, vì thật sự lỗi không thuộc về ai cả. Em chỉ cảm thấy sao hạnh phúc đến với em khó khăn qua, bắt em gian nan thử thách nhiều như vậy. Do đó, em luôn luôn sẽ trân trọng những điều gì hạnh phúc em đang có và sau này. Nên em nghĩ em sẽ có một quyết định đúng anh à.

P.S: Nếu được anh chia sẻ thư này cho chị Hồng nhé. Vì hôm qua có thể em đã làm chị ấy buồn. Nhưng trong thâm tâm em biết được, em rất kính trọng chị ấy. Và những việc chị ấy làm cho anh, cho em và cho gia đình, điều xuất phát từ sự chân thành của chị ấy, không có bất cứ một vụ lợi nào nơi đây cả. Em rất quí chị ấy.

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Còn 1 ngày nữa

Hôm nay anh đã nhận đuợc giấy cuả bên bưu điện, để mai anh đi lấy cái ống kính canon. Hy vọng moị thứ sẽ ổn cả. Sắp đuợc chụp hình theo ý mình rồi. Thích thật.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Ước mơ được thoả mãn 50%

Hôm T7 vừa qua anh có dịp máy hiếnm có, đó là có 1 máy ảnh chuyên dành cho dân tay mơ như anh xã. Giá thật quá hấp dẫn làm cho anh không thể kiềm lòng được. Anh đã thử cái duyên của mình với máy bằng cách bỏ đi sau một hồi xem. Tự dặn lòng nếu 5 tiếng sau quay lại nó vẫn còn đó thì quyết định đó chính là duyên của mình với nó. Thế là mọi việc diễn ra cứ như cuốn phim. Tuy nói vậy nhưng trong lòng anh lúc quay lại để xem coi còn không thì cứ như kiến bò. Tới nơi, anh vẫn thấy nó vẫn còn nằm đó. Thế là anh không còn ngần ngại gì nữa để mà trả tiền và lấy máy.
Về đến nhà anh vẫn chưa khoe với các chị vì máy vẫn còn thiếu ống kính để có thể chụp hình. Anh lên mạng và đặt mua 1 cái trước để chụp. Anh đang chờ đến lúc giấc mơ của anh trở nên tròn trịa.
Sau đây là bức ảnh trên mạng của chiếu máy ảnh mà anh mới sắm.