Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Mình thật tệ

Hôm nay mình đã làm bà xã và cả nhà mình buồn và thất vọng.Nếu đỗ lỗi cho hoàn cảnh cũng được nhưng mình không thích làm thế. Đáng lẽ mình đã có thể làm tốt hơn thế. Vào thời điểu bà xã gọi cho mình thì nếu mình mạnh dạn hơn thì mình có thể nhưng ăn và để mặc mọi người để chat với em và gia đình xong rồi quay lại ăn tiếp. Đàng này mình đã hẹn xong rồi lại quên bén luôn. Đến khi sực nhớ lại thì mọi chuyện đã rồi. Bà xã mình lại mắn vốn là mình cho bà xã leo cây lần thứ 2. Mình cảm thấy có 1 cảm giác vô cùng tội lỗi vì chỉ vì niềm vui của bản thân, suy ra là ích kỷ, mà để mặc người khác, mặc cho là vô ý hay vô tình, cũng đã làm người khác tổn thương dù là nhỏ nhất. Có câu " tích tiểu thành đại", mình không biết chắc nhưng đoán rằng trong lòng bà xã đang rất buồn về mình. Dạo này bà xã bị áp lực tứ phía, chẳng những mình không là chỗ dựa tinh thần cho cô ấy, mà mình lại là 1 trong những áp lực đẩy mạnh về phía cô ấy. Mình đoán cô ấy đang nhịn mình và đang muốn xoa dịu tình hình. Mình phải làm sao đây để cô ấy có thể trút bầu tâm sự thật đã? Nói hết, nói tút tuồn tụt ra với mình, nhưng điều cô ấy nghĩ, đang chịu đựng và phẫn uất tích tụ trong lòng từ bấy lâu nay. Mình đã có thể là 1 chỗ dựa tốt cho cô ấy, nhưng thực tại mình chưa làm được. Mình mong mình có thể hiểu cô ấy hơn, có thể đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy để suy nghĩ như cô ấy, để mà đồng cảm được với cô ấy, nhưng điểu cô ấy làm. Mong muốn là thế nhưng thực tế mình luôn cảm thấy cô ấy luôn làm phức tạp mọi chuyện lên.
Mình luôn muốn khen cô ấy và đã khen. Nhưng sự nhạy cảm của cô ấy quá cao vì tiếp xúc liên tục với kiểu ăn nói của nhà mình, làm cho cô ấy cứ có cảm giác bị nói xỏ nói xiêng. Mình hoàn toàn không hề có ý thế, nhưng cô ấy lại thường hiểu thế. Vì thế khi mình và cô ấy nói chuyện với nhau, chỉ được chục câu là bắt đầu gây, rồi dẫn đến tranh cải. Mình muốn được nói chuyện 1 cách tình cảm với cô ấy, nhưng sự phản ứng của cô ấy như 1 rào cản vô hình với mình. Mình như muốn bên cạnh cô ấy để cô ấy sà vào lòng mình như trước, để cô ấy có thể vừa mít ướt vừa kể lể cho mình nghe những chuyện khó nói của cô ấy. Có lẽ mình đang ao ước 1 điều không thể.
Mình cảm thấy đang thực sự đối mặt với sự bế tắt trong việc tìm giải pháp cho sự căng thẳng giữa mình và cô ấy trong suốt thời gian qua.

Mình chỉ có 1 mong muốn, hay cũng có thể gọi là 1 yêu cầu nho nhỏ, với cô ấy, đó là mình mong những gì cô ấy nói không trực tiếp với mình, thì cô ấy có thể viết tất cả ra blog này, để mình có thể nắm bắt tình hình và hoàn cảnh cập nhật của cô ấy hơn. Chứ như trong thời gian qua thì quả thật là nguy.

1 nhận xét:

  1. Quả thật mình thật sự rất buồn. Buồn vì mình đã rất kỹ lưỡng để hỏi người ta thời gian một tiếng có đủ để ăn và rửa chén hay không?
    Hành động người ta quên cuộc hẹn ở đây là một chuyện rất đổi bình thường. Nhưng mình linh cảm chuyện gì đó đã khác đi rất nhiều so với trước đó. Có vẻ như mình làm mất đi sự hấp dẫn cũng như cuốn hút người ta rồi! Để người ta có thể quên bẵng mình đi. Mình luôn mong muốn mỗi người nhớ về nhau một lần trong ngày cũng đủ lắm rồi. Nhưng...
    Rút kinh nghiệm từ chuyện người ấy viết bài tâm sự trên blog, mình ko giận gì anh ấy cả (đa phần là người ấy nói rất đúng, còn phần còn lại là quyền và cách suy nghĩ của người ta mà; bức xúc thì phải được nói ra để hiểu nhau hơn), và từ chuyện này, mình thấy giống như giọt nước tràn ly; mình than vãn nhiều, mình bế tắc với chuyện của mình và kéo người ấy vào cuộc. Với khoảng cách xa như vậy thì việc giúp đỡ là không được rồi. Thì vô tình mình làm người ấy cũng khó chịu như mình. Mình thật sự không muốn như vậy. Và bắt đầu mình tự lên kế hoạch làm việc một mình, khi nào có kết quả thì kể cho người ta nghe thôi. Than vãn hoài là điều hoàn toàn ko tốt và làm mất đi sự hấp dẫn của mình thôi. Và điều người ấy có thể làm cho mình với khoảng cách xa như vậy, chỉ là chổ dựa tinh thần đó. Em yếu đuối, em không muốn như mẹ Thủ Đức với cá tính quá mạnh.Vì mình biết, nếu mình như vậy thì mình sẽ càng lấn lướt người ta thôi. Vậy mà tới thời điểm này, người ấy với vai trò là chổ dựa tinh thần của mình đã bị lung lay. Nhiều việc không được người ta tin tưởng đến việc than vãn hoài, đã làm mình mất đi cảm xúc để kể cho họ nghe những điều mình đang vướng mắt. Và em cũng cảm giác anh ngừng chia sẻ với em khi anh việc bài trên blog của anh đó. Và những điều mình trãi qua như thế này chính là sự thách thức trong xa cách. Có nhiều đôi đã tan vỡ theo cách họ đã ngừng yêu thương và chia sẻ đó! Hãy ngẫm nghỉ lại và nếu chúng mình có thể vượt qua nhưng rào cản, tiếp tục không ngừng yêu thương, chia sẻ, tôn trọng, thì sự xa cách sẽ không bao giờ có thể ảnh hưởng đến chúng ta! Và sự cố gắng cần từ cả hai phía!

    Trả lờiXóa