Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Em ko biết có khi nào anh nghĩ anh sẽ mất em hay không anh?

Hi anh,

Định không nói ra nhưng diễn tiến theo chiều hướng này em cảm giác mệt mõi quá!
Anh đang dần đánh mất tình yêu em dành cho anh, anh biết không vậy? Đúng là tình yêu anh dành cho em vẫn như vậy? Nhưng em đang trong tình trạng khủng hoảng về mặt tình cảm anh biết không vậy? Em không có được một cách sống lành mạnh như anh, anh hiểu vấn đề không vậy?
Từ chuyện blog anh viết trên mạng, em bắt đầu thu mình lại, tiếp theo đó anh càng đẩy em ra xa khi anh nói anh ao ước em sẽ ko tranh cãi với anh nữa! Lúc đó em thật sự trầm xuống, cũng bắt đầu làm theo lời anh nói. Nhưng em cảm giác em ko còn là em nữa anh à.
Kế đến, em đang trong thời gian xin việc mới, em thất vọng với anh cách anh sửa bản thư xin việc của em. Có thể nói em đã chuyển từ trách anh sang hờ hững (không nghĩ đến anh) với anh khi anh nở nào chuyển sang file pdf khi mà trong thư xin việc của em có dòng highlight nổi bật vậy anh? Một câu hỏi cũng ko? Hỏi tại sao em làm vậy hay hỏi ...? Và em cảm nhận được sự qua loa của anh trong cách anh hỏi, quan tâm về việc làm, xin việc của em... nên em ngừng chia sẻ với anh. Em ko còn kể anh nghe nhiều về chuyện cty, cũng như ko còn nghe em than vãn gì về chuyện gia đình nữa. Cái em tự hỏi là tại sao anh ko có bất cứ cảm nhận nào về sự khác biệt này của em cả?
Anh biết là ngoài anh ra, các bạn khác cũng rất quan tâm em anh hiểu ko vậy? Như cách anh nói, anh còn cảm ơn những người đó, vì họ đã quan tâm chăm sóc em trong lúc anh ko bên cạnh em. Nhưng anh có hiểu là, nếu sự việc xảy ra theo chiều hướng đó, thì có khi nào, để đáp lại những  tình cảm họ quan tâm em và dần dần em sẽ  có tình cảm với họ ko vậy?
Em xin anh, anh đừng đẩy em ra xa vòng tay quan tâm, chăm sóc của anh. Em rất nhạy cảm và dễ xao động. Tại sao em nói với anh là thứ bảy này em đi xem phim mà anh cũng ko chút quan tâm em vậy? Anh biết sẽ cảm giác cô đơn như thế nào khi đi xem phim một mình ko anh? Và anh thử nghĩ xem, em có khả năng rủ thêm ai đó đi xem cùng em ko anh? ANH VÔ TÂM đến nỗi làm em buồn lắm!
Em ko dấu anh bất kỳ việc gì, mọi suy nghĩ của em đều nói ra cho anh biết, ko phải là em thách thức hay cảnh báo anh gì cả. Em chỉ muốn anh biết là em vẫn còn muốn tiếp xục xây dựng mối quan hệ này. Em vẫn hướng về anh rất nhiều. Nhưng anh đừng hành động như thời gian rồi nữa, anh vô tâm sẽ dẫn đến hành động vô hình trung anh càng đẩy em ra xa đó anh àh.
Vài đêm rồi, em stress đến nổi em ko thể làm được việc gì khác ngoài đi ngủ sớm cả! Em ko hiểu là mình đang stress gì nữa anh àh.
Anh có biết là anh hơn cả mọi người trong việc làm em hạnh phúc ko vậy? Do vậy, anh hãy tiếp tục làm như vậy nhé! Bởi vì ko ai khác ngoài anh sẽ làm được như vậy đâu. Anh đừng đẩy em ra xa anh nữa nhé!
Em cũng ko muốn anh suy nghĩ nhiều và ảnh hưởng đến việc học, việc làm của anh bên đó đâu. Nhưng thật sự đây là chuyện cũng khá quan trọng nên em đành nói ra.

Đừng ngừng thể hiện sự yêu thương, quan tâm, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau anh nhé. Vì ngừng nó cũng chính là điều tụi mình ko mong muốn. Cái khó khăn nhất của mình là sự xa cách vậy thì mình phải làm gì để vượt qua điều khó khăn này anh nhé. Có rất nhiều cặp yêu nhau đã không thể vượt qua điều khó khăn này rồi. Và em ko bao giờ muốn mình là một trong số những cặp đó anh nhé.

2 nhận xét:

  1. Tạm thời đọc được những tâm tư của em thì anh cũng chưa biết hồi âm như thế nào nào nữa? 1 bên, em là người đầy nhạy cảm và sâu sắc,1 bên, anh thì quá đơn giản và thiếu tế nhị. Mọi chuyện trong suy nghĩ của anh đều không có gì phức tạp cả. Chính vì anh đã coi em như người thân của anh, như bố mẹ anh chị cùng những người còn lại, nên anh cứ nghĩ rằng tình cảm của chúng ta vẫn vậy. Anh đã sai.
    Tình yêu trai gái, vợ chồng quả thực không khác gì như anh đã định nghĩa, nó giống như việc trồng cây. Cây muốn lớn và xanh tốt thì cần có những bàn tay biết khéo léo vun trồng, chăm sóc kỹ lưỡng. Anh lại cho rằng những điều mình làm đã đủ rồi, tất nhiên trong vài giai đoạn có thể bị gia giảm. Để rồi hậu quả cho đến nay em đã cảm thấy "thiếu thốn tình thương".
    Còn về việc em hỏi liệu đã bao giờ anh sợ thấy mất em hay không? Thì câu trả lời là có. Và nhiều là đằng khác. Nhưng cái mà anh sợ là từ sự tác động của ngoại lực chứ anh chưa bao giờ nghĩ là từ chỗ anh cả.
    Quả thực từ lúc lên Hamburg đến giờ anh đã dành ít thời gian cho em. Điều đó làm cho em bị sốc. Nhưng xin em nhìn vào 1 mặt thực của vấn đề của anh. Kể từ lúc qua Đức tới giờ, thì đây chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Từ chỗ luôn sống nhờ sự trợ cấp của bố mẹ, đến mức gần như tự độc lập về tài chính. Từ chỗ gần như bị cách ly với mọi người, đến chỗ anh đã cảm thấy được sự ấp áp của không khí gia đình mà từ chỗ chị Hồng đã cho anh. Em đã và đang sống trong muôn ngàn tình cảm đó, luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc từ mọi người. Xa quê, nhớ ba mẹ thì ngồi thoắt 1 lát là về đến nơi, tha hồ nhõng nhẽo. Trong khi anh đã không có điều này từ rất lâu rồi. Em có thể bảo rằng mình đang không cảm thấy được hạnh phúc, vì chồng mình hờ hững với mình. Chính vì thế em cảm thấy chán nản và thất vọng. Nhưng em nên nhìn lại 1 cái nhẹ nhàng và kỹ lưỡng 1 chút thì em sẽ thấy em đang hạnh phúc hơn anh gấp nhiều lần như thế nào? Anh nói điều này ra không phải để biện minh cho hành động trong suốt thời gian qua của mình, vì bản thân anh đã thừa nhận mình sai lầm ngay từ đầu. CHẳng qua anh muốn chỉ ra cho em thấy rõ hơn về 1 cách nhìn khác, 1 khía cạnh khác của vấn đề của chúng ta hiện tại.
    Thực sự mà nói, anh hoàn toàn tinh tưởng về tình cảm của em dành cho anh. Chính vì thế anh chẳng hề nghi ngờ em vì bất cứ lý do nào. Hơn nữa ngoài anh và gia đình chồng ra, em còn phải có những mối quan hệ xã hội khác, nhất là bạn bè. Anh hoàn toàn ủng hộ sự tự do cá nhân, em có quyền kết bạn giao lưu, đi chơi đâu đó, hoàn toàn là việc cá nhân của em quyết định, không ai có quyền can thiệp, kể cả anh, hay bậc bề trên đi nữa. Việc tạo ra 1 mối quan hệ xã hội tốt là những thuận lợi trong cuộc sống mà đôi khi nó cho mình những lợi ích bất ngờ.
    Đôi khi anh cũng hơi cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ của phụ nữ. Nhận được sự quan tâm thì đồng nghĩa với việc quyền tự đo cá nhân bị xâm chiếm.Nếu nghĩ tích cực thì đó là sự quan tâm của người khác với mình, tiêu cực thì rơi vào vế thứ 2. Anh thấy phụ nữ thường suy nghĩ lúc cần vế 1, lúc là thấy vế thứ 2, chẳng biết đâu mà lần nữa. Cái này anh chỉ nhân tiện nói thêm thôi chứ nó không liên quan gì nhiều đến vấn đề của chúng ta.
    Qua phản hồi của em, anh sẽ từ từ điều chỉnh lại sao cho phù hợp với nhu cầu của em hiện nay. Anh luôn muốn nhìn " cái cây mà chúng ta đang trồng" sẽ luôn xanh tốt và đợi đến ngày đơm hoa kết trái. Chúng ta cùng cố gắng em nhé.
    Yêu em nhiều.

    Trả lờiXóa
  2. ANh viết nhiều quá rồi bị lỗi nên những gì mình viết không đăng lên được. Thế là mất tiêu hết. CÔng cốc cả tiếng đồng hồ. THức dậy anh sẽ nói lại trực tiếp với em. Chán thiệt

    Trả lờiXóa