Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009

Nhớ em

Dạo này em yêu bận rộn học hành, mình cũng không muốn làm nhiễu loạn sự tập trung của nàng. Trong lòng tuy rất nhớ đến nàng nhưng lại chần chừng mãi. Cuối cùng mình cũng quyết định để yên mọi thứ. Có lẽ trong lòng của nàng cũng nhớ mình, nhưng do mình đã từng khuyên nàng là cố gắng tập trung cho việc học nên nàng có lẽ đã cố kiềm nén.
Ở nơi xa, mong muốn cho nàng mọi sự tốt lành. Trong lòng thật khó chịu khi thấy nàng có nhiều tâm sự. Phiền muộn, không biết nói gì để an ủi cho nàng. Khi nàng than vãn để vơi bớt sầu muộn mình lại không có cách nào để bày tỏ, lại lạnh lùng gạt qua 1 bên, có lẽ đã làm cho nàng hụt hẫng khó chịu hơn. Thiệt là đáng hổ thẹn.

Mình đã từng nhiều lần nghĩ đến viễn cảnh lúc 2 đứa gặp lại, đôi lúc nghĩ rằng mình sẽ rất vui mừng, nhưng lại có ôi lúc nghĩ rằng mình sẽ tiếp nhận chuyện này 1 cách nhẹ nhàng và bình tĩnh, không xúc động. Dù sao đó chỉ là những tưởng tượng của bản thân, rất khó có thể biết được, trong thực tế sẽ như thế nào?
Nhớ nhung vẫn chỉ là nhớ nhung. Thực tế thì cũng chẳng được gì. Nhớ lại những ký ức của quá khứ. Những ngày tháng mình và nàng bên nhau, lúc đó thật  là vui vẻ. Tuy có đôi lúc cũng giận hờn, nhưng nhìn chung cũng đa phần là những kỷ niệm đẹp. Vui nhất là lúc đi Đà lạt và Phúc Quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét