Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2009

Phân ưu

Dạo này bà xã quá bận, bận đến nỗi không viết câu chuyện gì trên blog. Mỗi lần ghé thăm thì lại thêm một lần thất vọng.
Làm chồng mà không chia sẻ được gì với vợ, chẳng những vậy mà còn làm cho sự buồn phiền này tăng hơn nữa. Trong lúc cãi vã thì hăng say, luôn nói lý về phía mình. Nhưng sau đó thì lại cảm giác khó chịu làm sao. Sau đó tâm sự với bầu đá 1 hồi, rồi mới hiểu ra 1 lý lẽ. Bà xã bị cô đơn, nỗi nhớ nhung chồng chất dẫn đến tủi thân và tự ái rất lớn.
Bà xã thật tội nghiệp, không có ông xã bên cạnh, chuyện gì cũng phải gánh chịu một mình, chuyện gì cũng phải nhẫn nhin, vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện dù cho trong lòng rất khó chịu. Hai đứa chúng ta lại trái quan điểm, những gì bà xã khó chịu thì ông xã lại không cảm ra được. Sinh ra và lớn lên trong 2 sự dưỡng dục khác nhau, chuyện người này cho là phải thì người kia lại cho là quấy. Thật khó mà dung hòa.
Ông xã sống bên này thật không hiểu sao nữa, rất là thích ngắm những cô gái đẹp, nhưng bà xã yên tâm, tình yêu với bà xã thì không đổi đâu. Có lẽ do thấy họ lạ lẫm, nét đẹp khác dân việt nam mình. Hơn nữa bà xã cũng biết, từ nhỏ đến giờ ông xã thích chơi với con gái hơn con trai.
Thời tiết lúc này cũng đang chuyển sang thu, trời đã lạnh dần. Ánh nắng là thứ thiếu nhất trong suốt tuần, thật là khó chịu.

2 nhận xét:

  1. Bà xã đây,
    Dạo này có nhiều chuyện bà xã tâm sự nhưng ko nhận được sự đồng tình mà còn lại phải tranh cãi gay gắt nữa nên mới ko thường nói chuyện với ông xã đó. Chứ ko phải bà xã ko nhớ ông xã đâu. Tuần này, ngày nào bà xã cũng đi tới 10g15 mới về tới nhà. Về tới nhà thì chỉ muốn xem tivi và ngủ thôi. Không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.
    Hôm nay ko chat với ông xã thấy sao sao đó, nên mới vào skype, nhưng cũng ko gặp anh yêu luôn, nên chẳng biết làm sao vào blog tình yêu của mình.
    Quả thật, lâu rồi em ko đăng bài. Em cũng hơi chán nản về công việc, bệnh, rồi học hành, nên em chỉ muốn buông xuôi tất cả. Ko thèm quan tâm một xíu gì luôn. Vào làm thì làm suốt luôn, ko có thời gian để nhớ tới việc điền số vào bảng chi tiêu luôn đó. Về tới nhà thì ngủ thẳng cẳng - 10g30 - 6g45 luôn, rồi 7g10 ra khỏi nhà. Suốt tuần nay là như vậy đó. Em chỉ mong sao có anh bên cạnh để chăm sóc và gò em vào khuôn phép thôi.
    Nhưng em sẽ bắt đầu lại, sống có kỷ luật hơn về chuyện học tập cũng như sống gắn bó hơn với gia đình. Sẽ trở lại vào nề nếp như trước thôi, em hứa đó. Anh biết em là người hay "lúc mưa lúc nắng" đó. Anh xã thông cảm cho em nghen.

    Trả lờiXóa