Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

Anh ơi, em cần anh bên cạnh! Stress!

Hôm qua gặp được anh? Rồi cũng nói chuyện với nhau có xíu hà? Riết rồi chằng biết chuyện gì sẽ xãy ra nữa đây?

Dạo này em căng thẳng dữ lắm. Em cũng không biết kể anh nghe bắt đầu từ đâu nữa. Làm việc gì cũng không xong nên stress ngày một stress!

Muốn chia sẻ cho anh hiểu nhưng trong lòng lại dấy lên một suy nghĩ. Mình lại than thở ỉ ôi rồi. Chán mình thiệt. Mà cũng thật lạ, em chỉ than thở với mỗi mình anh thôi. Nên nó mới làm em nghiệt thở đến thế này. Vì sợ anh nghe riết rồi cảm thấy nhàm chán, không quan tâm đến điều em nói nữa? Dạo này phần "con" trong con người của em nó nổi lên nhiều quá. Nó làm em lẫn tránh mọi người xung quanh và hèn nhát quá anh àh.

1 nhận xét:

  1. Hiện tại, em không nghĩ ngợi gì về chuyện này nữa. Cá tính mẹ rất mạnh, mẹ thích gì thì em cứ để mẹ làm hoặc em làm theo lời mẹ vậy. Em cũng không tự giận tức mình nữa. Cuộc đời là như vậy thôi.
    Không suy nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Em cũng không còn đặt quá nặng vấn đề khen hay chê gì em nữa. Em sống là em thôi anh hén. Tốt xấu gì mình sẽ là người phán xét và khắc phục chính mình. Mình là người hay nhìn lại chính mình. Mình không tin là mình là một con người xấu xa, không biết chuyện!

    Trả lờiXóa