Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

BUỒN VUI LẪN LỘN

Vui vì mình đã cải thiện được cả về lối chơi lẫn kỹ thuật. Mình có rất nhiều đột phá, và dễ dàng hơn nhiều trong mỗi đường bóng. Bây giờ mình mới có thể hiểu được cảm giác khống chế thế trận là như thế nào, thích đánh sao thì đánh. Có thể nói không gì có thể tả được sự vui mừng của mình hiện giờ. Cách đánh của mình không thực sự quá mạnh hay quá nhanh, nhưng cực kỳ khó chịu với tất cả mọi đối thủ. Một nét cực hiểm nữa là các quả giao bóng của mình vô cùng biến hóa khó lường. Có thể nói rằng lối đánh của mình gây ức chế cho mọi đối thủ bằng hoặc nhỉn hơn mình 1 chút.
Cũng vì vậy mà mình chỉ thật sự cảm nhận sự vui sướng khi ăn điểm trong lúc thật chiến, còn khi giao đấu thì có vẻ mọi người không thích mình cho lắm. Nhìn vẻ mặt của họ có vẻ chán nản, không có gì gọi là hứng thú khi chơi với mình cả. Đến hôm nay mình mới thực sự khẳng định điều này. Đó là mình có phong cách chơi gậy ức chế đối thủ, làm cho họ không đánh được như ý muốn, không thể phát huy được sở trường của họ. Điều này rất tốt khi thực chiến nhưng trong lúc tập thì chán ơi là chán. Vì nếu chỉ có mình vui thì chẳng có ý nghĩa gì khi 2 người giao đấu.
Rồi chợt lóe lên sự đơn độc, không được hưởng niềm vui trọn vẹn khi không có người chia vui cùng mình. Bà xã ơi, ước gì hiện giờ em đang ở bên cạnh anh.Mỗi lần nghĩ đến điều này mình lại cảm thấy nhớ bà xã vô cùng. Mặc dù bà xã chưa từng la hét cổ vũ khi mình thi đấu, nhưng qua những gì đã trải nghiệm cũng như thêm 1 chút tưởng tượng, mình có thể nói là khao khát được trãi nghiệm điều này.
Gia đình bị bịnh hàng loạt. Ai cũng lâm vào cảm giác đau đớn với đôi mắt sưng vù. Mình đã từng trãi điều này hồi lúc còn học tiếng Hoa. Lúc đó đôi mắt của mình còn khủng khiếp hơn của mọi người hiện giờ. Lắm lúc tưởng như mắt bị mù đến nơi. Thật là kinh khủng. Có lẽ anh chưa kể với em về chuyện này. Đây là 1 trong 2 căn bệnh kinh khủng nhất lúc anh trưởng thành đến giờ đã trãi nghiệm. Cũng may là đều nhằm những lúc chưa có em. Chứ không thì không biết bà xã đau lòng và lo lắng đến mức nào nữa. Đây là thời điểm anh quen biết được Bầu Đá. Vào một buổi tối học tiếng Hoa, trời mưa thì phải. Đang trong lớp, chuẩn bị học thì có người chạy vào báo là Bấu Đá bị xỉu, đang ở phòng bảo vệ. Hông biết vì sao mình lại hăng hái bảo mọi người chờ, để mình xuống xem bạn ấy ra sao. Xuống đến nơi thì thấy BĐ đã bất tỉnh nhân sự. Mình bảo với người bạn đi cùng là hãy đèo 3 người, chở BĐ đến bệnh viện. Đến phòng cấp cứu, BĐ được các bác sĩ chăm sóc, mình gọi đt cho bố mẹ, bảo bố mẹ đến lo cho BĐ vì mình còn bận học. Sau khi bàn giao cho bố mẹ thì mình tiếp tục quay lại lớp và kể vắn tắt với mọi người ở lớp. Mọi người cũng có tỏ vẻ ngạc nhiên vì phương pháp xử trí của mình. Rồi sáng hôm sau, BĐ cám ơn mình, và đề nghị trả lại tiền viện phí, hình như là 37.000đồng. BĐ định đưa dư, nhưng mình và mọi người phản đối, vì tình nghĩa không thể mua bằng tiền. Kể từ đó BĐ và mình trở thành bạn ( có thể gọi là thân). Và BĐ có cảm tình đặc biệt với bố mẹ mình, vì không thể tin được là có người tốt như vậy. Từ đó trở đi, 2 đứa có chuyện gì cũng đi chung với nhau, làm mọi người ai cũng hiểu lầm là 2 đứa đang cặp kè. Mình cũng không hiểu tại sao mình đã giải thích rồi nhưng mọi người không tin, chẳng lẽ nam nữ không có tình bạn được hay sao? Kệ, ai nói mặc họ. Mình không có là được rùi.
Rồi đến lúc gặp bà xã. Không biết bà xã đã bị mình " làm phiền" từ lúc nào, rồi bị " ghi dấu", nhưng mình còn nhớ rõ ràng là mình bị bà xã thu hút lúc lớp đang nói về chủ đề gia đình, sẽ sinh bao nhiêu đứa con. Bà xã bảo là 6, nhưng mình thích 9. Vì 9 là số đẹp. hihi
Mình " để ý" bà xã vì bà xã có nụ cười đặc biệt cũng như khuôn mặt dễ thương, và đặc biệt là đôi tai. Hổng hiểu sao, có vẻ vì ảnh hưởng xem tướng số của mình mà mình lại chú ý đặc điểm này của bà xã, mình nhận xét  là người có đôi tai này là người thông minh cũng như có phúc, đồng thời là sẽ thịnh vượng.
Rồi dần mình đã lún sâu vào cuộc tình mà mình nghĩ là sẽ không bao giờ. Mọi dự định ban đầu đều tan biến. Chẳng sao vì mình được hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời mình thực sự cặp kè với 1 cô gái. Mình nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng vào 1 đêm đi xem hát cùng bà xã về, bạn trai cũ của bà xã lại xuất hiện. Rồi bất ngờ mình bị tấn công từ phía sau, thật may là mình có nón bảo hiểm. Đúng là ông bà phù hộ, chứ lúc đó không có cái nói bh là mình đã lên cáng vào Chợ rẫy rồi. Mình bị chảy máu ở miệng. Không hiểu sao lúc đó mình chẳng có 1 chút sợ sệt nào, vừa đối thoại với 2 người đó  mình lại nghĩ là cố kiềm chế , không nên đánh nhau với họ. Vì một là bản chất chuộng hòa bình, và hai là phụ nữ rất có ác cảm với những người đánh nhau. Bố của mình đã từng bị mẹ mình ghét vì đã ra tay đánh bạn (bà xã muốn biết chi tiết này thì hỏi bố nhé), nhưng tóm lại của câu chuyện ấy là người đó hành xử quá đáng, và đáng bị đập 1 trận cho chừa. Dẫu sau đánh nhau vẫn không được ấn tượng tốt. Thêm nữa nếu mình ra tay lại với 2 người kia chắc chắn sẽ làm rùm beng, có thể bị dẫn lên công an phường ngay gần đó, chuyện bé lại xé ra to. Không khéo thì bố mẹ mà biết chuyện sẽ ngăn cản mình tới lui với bà xã lúc đó. Đủ chuyện có, dù sao mình chỉ bị ăn 1 đấm và chảy 1 xíu máu, mà chuyện này đối với mình lúc tập Judo thì đã chẳng thấm tháp vào đâu cả. Sao lúc đó mình nghĩ được nhiều thế nhỉ? Quyết định của mình thật "chuẩn không cần chỉnh" - câu này mới học từ báo bóng đá. Sau khi sự việc trôi qua, mình quyết định dấu nhẹm chuyện này với bố mẹ, bố mẹ hỏi tại sao môi bị sưng, mình chỉ bảo rằng bị con gì đó đốt. Trong lòng thật áy náy nhưng vì tình yêu của mình nên phải vậy thôi. Mình đã đoán biết ngay những phản ứng của bà xã sau sự việc này, nhưng rồi cũng may, sự việc được giải quyết êm đẹp. Mình và bà xã lại được tiếp tục mối quan hệ. Bà xã đọc đến đây chắc nghĩ rằng ngoài Ly, Lan ra thì chẳng còn ai biết được chuyện này cả, nhưng trong lúc giữa chúng ta gián đoạn, anh đã tâm sự chuyện này với BĐ. BĐ đã cảm thấy hơi bị sốc, nhưng BĐ vẫn động viên anh cố gắng giành được tình cảm nhiều hơn từ bà xã đó. Mọi chuyện rồi đã trở nên tốt đẹp, mình mong rằng sau này cũng vậy. Dù có sóng gió cỡ nào, thì chúng ta cũng cùng nhau vượt qua hết. Anh yêu em, bà xã yêu thương nhớ da diết của ông xã kangaroo ngọt ngào.xx

1 nhận xét:

  1. Anh xã viết ngày càng hay!
    Anh nhận ra được “ Điều này rất tốt khi thực chiến nhưng trong lúc tập thì chán ơi là chán. Vì nếu chỉ có mình vui thì chẳng có ý nghĩa gì khi 2 người giao đấu.” quả thật là rất đúng. Anh luôn nghĩ đến cảm nghĩ của người khác. Cái này tụi mình giống nhau nè.
    Em cũng giống như anh, nhưng lúc đi chơi với gia đình, nhưng em cũng chỉ mong muốn có sự góp mặt của anh thôi. Thêm nhưng lúc buồn, bị stress, cảm giác cần anh hơn lúc nào cũng không thể nói ra. Em nhớ anh nhiều lắm. Nhưng tụi mình cố gắng lên anh nhé. Không còn bao lâu nữa đâu. Anh vào thực tập thì thời gian sẽ trôi rất nhanh đấy. Anh phải rất chú ý đến hai kỳ thì còn lại nha. Nếu không, thời gian vụt qua nhanh khiến anh ko làm chủ được tình hình đó.
    Anh bệnh rồi, trời thì lúc nào cũng lạnh, thật sự nó ko tốt cho bệnh của anh tí nào, nhưng em vẫn phải nghĩ là anh sẽ xay sở và sẽ khỏi nhanh giống như các người khác thôi. Anh cố gắng mau hết bệnh nhé.
    Anh kể chuyện cũ làm em hơi chạnh lòng một chút, nhưng em biết mình ko sống trong quá khứ, em đang có những thứ quý nhất trên đời này. Đó là tình yêu của anh dành cho em. Em sẽ luôn tiến về phía trước, một tương lai là sắp có một gia đình nhỏ nhỏ ấm cúng được ra đời. Em đang trông chờ, và chúng ta từng bước để chuẩn bị cho nó.
    Em yêu anh, anh xã kangaroo dễ thương của em. Mong anh sớm bình phục.

    Trả lờiXóa