Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009

Tạm biệt tóc đuôi gà và Thắng lợi lớn


Nhìn tóc đuôi gà thiệt là ngầu luôn, thật khó khăn để đưa ra quyết định từ bỏ cái đuôi gà này, nhưng do có quá nhiều người phản đối, từ trai đến gái, từ đàn ông đến đàn bà, từ bố đến mẹ, từ anh đến chị, từ vợ đến con ( nếu có), từ bạn bè đến người chưa quen biết. Nhưng đa phần đều là những người Á đông, chứ như mấy bạn ở Đức thì ai cũng cho rằng đây không phải là kiểu tóc tồi. Ai cũng nói nhìn thấy hay hay. Nhưng biết sao được. Một giọt nước làm tràn ly mà ( giọt nước đó chính là chị Quỳnh chứ ai). Sao cũng được, mình tự thấy mình không đẹp trai, để tóc kiểu nào cũng là mình mà thôi.

Cắt tóc kiểu này thì ai cũng bảo rằng mình đẹp trai lên hẳn. Thiệt là chán





Sau 2 ngày bị chùn tay, có nghĩa là phong độ sút giảm, do hệ quả của mặt vợt đỏ bị phồng lên khủng khiếp, mình đã quyết định thay miếng mousse cũ, hiệu MarV của butterfly, mặt vợt này độ nảy không mạnh, thích nghi với nó thật là khủng khiếp. Ngày hôm qua, tức là thứ 5, mình vất vả lắm mới vượt qua được 1 đối thủ trận đầu. Sau nhiều lần xoay mặt vợt, mình cuối cùng đã đưa ra quyết định là dùng mặt vợt cũ cho đánh thuận và mặt vợt mới cho đánh nghịch. Quyết định này quả thật không sai tí nào. Đối thủ kế tiếp có thể nói là bị làm gỏi 1 cách tương đối dễ dàng, dù tỉ số là 3-1. Tuy vậy cả đội đều đã thất bại. Cảm giác thiệt là thất vọng tràn trề, đánh cả 5 trận, thua hết 4, còn 1 trận thì không phân thắng bại.
Hôm nay, mình làm lính đánh thuê cho đội 3 cơ đấy. Ban đầu mình cứ tưởng là chỉ đánh cho đội 4, thế mà hóa ra là đội trên 1 bậc. Lúc nhận lời đánh thuê thôi mình đã cảm thấy rất tự hào rồi, vì người ta tin tưởng mình mới mời mình chứ. Khi vào trận đầu là đánh đôi, cảm giác không run lắm, và mình đã cùng đồng đội, người mà gần khoảng 45, vượt qua ải khó với tỉ số 3-1. Thiệt là nghẹt thở. Phải vất vả lắm mình và đồng đội già mới vượt qua ải này đó chứ. Tuy là lúc đang thi đấu, nhưng mình quan sát và cảm nhận thấy mọi người đều đang ủng hộ từng đường bóng của mình, từng điểm mình đạt được đều được mọi người ủng hộ và tán thưởng 1 cách nhiệt tình, nhờ vậy mà hình như có 1 luồng sức mạnh vô hình cổ vũ mình thi đấu hăng hái.  Vào trận đánh đơn, lần này mình phải đối mặt với ác mộng triền miên của mình, đó là vợt phản xoáy. Lúc đó tinh thần có hơi chút hoảng hốt và thiếu tự tin. Nhưng cũng thật lạ, vào trận thì ngay lập tức cảm giác tự tin đã quay trở lại với mình lúc nào không hay. Mình thắng liền ngay ván đầu  khá cách biệt. Sau đó thì mình lại để thua ván 2 khá sát nút 9-11. Đến ván thứ 3 và thứ 4 thì quả thật mình đã làm khá tuyệt vời, dù có đôi lúc đánh hỏng những trái rất lãng xẹt, nhưng nhìn chung mà nói, mình đã vượt qua cơn ác mộng một cách khá thuyết phục. Khỏi phải nói, mọi người trong đội vui đến mức độ nào. Á , quên nhắc rõ là tối hôm nay có cả đội 2 đánh nữa. Tiếc là đội 2 đã thua, không thì đã song hỷ lâm môn rồi. Lúc mình thắng trận, vừa hỏi vào bảng thành tích tính đến lúc đó thì biết rằng đã là 8-1, có nghĩa là chỉ cần đội ăn thêm 1 trận nữa là xong. Tuy phải đợi đến 3 trận tiếp theo cả đội mới được ăn mừng chiến thắng, nhưng không vì thế mà khí thế của đội giảm đi. Chắc khỏi phải đoán thì ai cũng hiểu được cảm giác chiến thắng là sung sướng đến mức nào. Nhất là thành thích đánh giá chung của đối thủ hôm nay là vào loại bậc 2 đó. Còn đội chủ nhà của mình toàn là 3 chấm mấy không hà, hihi, đương nhin đứng chót là mình rồi, chỉ được đánh giá 6.1. Cũng chẳng sao, mới bắt đầu mà. Nhưng ăn được toàn cộm cán không hà, thì ai nhìn vào cũng 1 là khen tới tấp, 2 là lắc đầu lè lưỡi vì sợ phải đụng phải mình. Khà khà.


Sau khi tắm rữa sạch sẽ, mình vào quán Bar Pictor uống bia chúc mừng chiến thắng. Ai trong đội 2 cũng thất vọng cả. Đội 2 còn đã bày ra nội qui phạt tiền thật hết sức nhẫn tâm nữa. Tất cả tiền đó nộp vào công quỹ, đợi đến cuối mùa thì xài. Chỉ có đội 2 thôi, các đội khác thì bình thường, chẳng có nội qui gì cả. Quả không ngoài dự đoán, mình gặp ai cũng được người ta chúc mừng và khen thưởng thành tích vừa đạt được. HIhi, tuy ngoài mặt mình chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng thì đang cười ra rả luôn. Há Há. Vui quá đi mất. 
Nói tuy nhiều, kết quả cũng phản ánh tương đối sát với thực lực và khả năng hiện tại của mình, vì mình đã vừa đánh ngang ngửa với nhân lực trong đội 2 mà vào hôm thứ 4. 
Nhìn tới nhìn lui thì mình cảm thấy mình là người đánh tiến bộ thần tốc nhất trong tất cả những người mà mình đã từng tập chung. Cũng vì thế mà gây cho mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ đây mà tự rút ra 1 kết luận trong bóng bàn cũng nhưng trong cuộc sống, đó là làm gì cũng vậy, chỉ cần nắm tốt kỹ thuật căn bản, chuyên cần tập luyện thì hiệu quả sẽ không đến sớm thì muộn thôi. Còn như những người có kỹ thuật căn bản không tốt thì tập mãi chỉ tăng đến một mức độ nào đó, rồi thì cứ giậm chân tại chỗ mà thôi. Cho dù có tập cho đến già đi chăng nữa thì chỉ như dã tràng se cát biển đông mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét