Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

LO lắng, phiền muộn

Đọc báo dạo này be Tí luôn tìm đến bài thầy Đặng Hữu Dũng  bị tên vô nhân tính Trần Xuân Thanh tạt " nước". Nghe thật rùng mình. Mình lo lắng cho bố quá, bố cũng là 1 người cương trực ngay thẳng, luôn luôn giữ đạo nghề nghiệp, không lùi bước trước những điều sai trái. Vì thế không tránh khỏi những xích mích đại loại giống như thầy Đặng. Mình muốn khuyên bố cáo lão, xin hưu non để yên thân. Khổ nỗi mình lại biết bố thuộc tuýp người yêu nghề đến mức " sinh nghề tử nghiệp", dạy học không còn là niềm vui, mà đó là đam mê, khát khao, là ước nguyện lớn nhất trong đời của bố. Thiệt là lo lắng quá đi, bé Ti cũng ráng giúp bé Tí khuyên bố và nói mọi người tham gia nhe. Một 2 lần đầu thì chưa lung lay đâu. Nói vào trăm lần, ngàn lần, trăng ngàn lần thì cũng sẽ làm bố lay chuyển thôi.

1 nhận xét:

  1. Ông xã ơi,

    Sáng nay có một cuộc nói chuyện rất là quyết liệt về chuyện này với bố đó anh ơi. (But without success)
    Phải dùng chiến thuật mưa dần thấm lâu và chuyện này có thể sẽ liên lụy đến gia đình (nói cho quá lên để bố suy nghĩ đó mà).
    Tuy là bố bề ngoài nói rất kiên quyết sẽ giữ lập trường cương trực của mình, nhưng em tin chắc là nếu bố chấm một bài thi nào rớt thì bố cũng phải cân nhắc (rớt mấy lần rồi, có tái diễn chuyện xấu này với mình hay gia đình ko? thì bố sẽ có cách làm riêng của mình). Chỉ là bề ngoài cứng rắn thôi.
    Em chỉ đề xuất một vài cách trước khi chưa thuyết phục được bố "cáo lão hồi hương" đó là:
    - Quan tâm với đối tượng yếu kém, đã thi rớt...
    - Bố có cách quản lý để biết được người nào, bao nhiều mà những người đó đã bị đánh trượt môn của bố bn lần rồi...

    Hiện tại bố cứ khẳng định một việc đó là: bố ko thỏa hiệp với những người ko chịu học và ko về hưu sớm đâu.

    Mình phải tiếp tục kiên trì và sát cánh bên bố thôi.

    Trả lờiXóa